Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 153

Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:20:12
Lượt xem: 28

Dương Khiêm Hòa đợi trên cầu thang một hồi, nói: “Ôi trời, hai người thì thà thì thầm nói gì nữa đó, tôi là chủ tiệc mà phải ra tìm hai người đây này, xong rồi chứ?”

 

“Tôi biết rồi.” Thẩm Tại không định tiếp tục truy hỏi chuyện cô có muốn làm bạn gái của anh không nữa, anh muốn cho cô thời gian suy nghĩ. Anh quay người lại, chuẩn bị đi lên lầu.

 

“Khoan đã!” Đột nhiên cánh tay anh bị níu lấy. Thẩm Tại ngừng một lát, quay đầu lại.

 

Thịnh Văn Ngôn nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩn Tại, cô không nhìn anh mà nhìn về phía Dương Khiêm Hòa: “Dương tổng sinh nhật vui vẻ nha. Nhưng mà tối nay tôi có thể mượn Thẩm Tại một lát không?”

 

Dương Khiêm Hòa sửng sốt: “Hả?”

 

“Chúng tôi vừa chính thức bắt đầu mối quan hệ, muốn đi ra ngoài một chút, có được không?”

 

Dương Khiêm Hòa sửng sốt, hai người khác đi theo ra ngoài cũng ngây người. Thẩm Tại ngước mắt, đôi con ngươi luôn bình tĩnh bỗng xuất hiện sự chấn động.

 

Mà người vốn đang nắm cánh tay anh đã chuyển thành kéo tay. Cô nhìn Dương Khiêm Hòa cười một cái, hỏi: “Được không Dương tổng, hôm nay tới gấp quá nên tôi không biết là sinh nhật anh, chắc chắn hôm khác tôi sẽ mang quà tới đền bù.”

 

Dương Khiêm Hòa vịn tay vào lan can, chợt gật đầu: “Đương nhiên là được rồi!”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Cảm ơn anh, vậy tôi dẫn anh ấy đi nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

 

“Vui… Vui lắm chứ, sao tôi vui được bằng cậu ta!” Dương Khiêm Hòa không ngờ hai người đã thành cặp, lập tức khoác tay qua vai hai người đi cùng, “Đi thôi, đừng nhìn nữa!”

 

“Shit… Chuyện gì vậy nè?”

 

Dương Khiêm Hòa: “Không thấy à, Thẩm Tại thoát kiếp FA đó! Mau mau mau, đi lên thông báo cho mọi người!”

 

Tiếng bước chân nhanh chóng chạy lên hòa cùng giọng nói kích động của Dương Khiêm Hòa vang khắp hành lang… Sau một lúc lâu, hành lang mới trở lại với sự yên tĩnh ban đầu.

 

“Bắt đầu mối quan hệ?” Thẩm Tại cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau, trong mắt đan xen giữa kinh ngạc và vui sướng, từng chữ đều mang theo sự căng thẳng.

 

Thịnh Văn Ngôn ậm ừ: “Anh vừa nói tùy em đưa ra thời gian khảo sát dúng không?”

 

“Ừ?”

 

“Vậy nên em quyết định xong rồi, một giây.”

 

Thẩm Tại hơi ngây ra, chỉ thấy cô bỗng dưng nhoẻn miệng cười, nói: “Sao thế, không được à? Anh tự nói ra đó nha, chẳng lẽ muốn đổi ý?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-153.html.]

Thẩm Tại nhìn cô thật chăm chú, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: “Em không đổi ý là được.”

 

——

 

Bầu trời xanh như vừa được gột rửa, không có một áng mây nào.

 

Ngoài cửa sổ phòng làm việc là những tòa cao ốc cao vút san sát nhau, Bến Thượng Hải trải dài vô định dọc theo hướng song, bằng mắt thường có thể nhìn thấy nơi sầm uất, nhộn nhịp và phồn hoa…. Rõ ràng, tất cả mọi vật đều giống như bình thường, nhưng hôm nay lại cảm thấy dường như mọi thứ đã khác đi nhiều lắm.

 

Giống như là thành phố vốn cứng cỏi và hờ hững này đã khoác lên một lớp khói hồng ngọt ngào, làn mây nhẹ bay bay, bầu không khí cũng ám chút vị ngọt, một khi hít vào mũi là tế bào cả cơ thể cũng đang thủ thỉ hai chữ vui vẻ.

 

A… Đây chính là yêu đương chăng? Ra là có tình yêu thì thế này đây.

 

Thịnh Văn Ngôn duỗi người, thu lại ánh mắt đang nhìn m.ô.n.g lung bên ngoài, nhưng hình ảnh lúc Thẩm Tại và mình đã là một cặp vẫn đang nhảy nhót trong đầu.

 

Tối qua sau khi ra khỏi quán bar, hai người vẫn nắm tay đi bộ, đi đến khi cô kêu mệt thì Thẩm Tại mới gọi xe đưa cô về nhà.

 

Nghĩ lại thì… Cũng hơi nhanh. Cô cứ tưởng rằng sau khi đi công tác về, hai người cứ tiếp diễn tình trạng này một khoảng thời gian rồi mới có thể phá vỡ lớp rào chắn, ngỡ ngàng thế nào mà ngay hôm đầu tiên về nhà thì hai người đã thành một cặp.

 

“Sếp nhỏ.” Lâm Khải gõ cửa, ló đầu vào. Thịnh Văn Ngôn thu lại biểu cảm, ngồi xuống ghế làm việc: “Sao thế?”

 

“Đây là bản tóm tắt cuộc họp hôm nay.”

 

“Ừ, được.”

 

Lâm Khải: “Nửa tiếng nữa chị sẽ có cuộc họp với phòng kế toán, tài liệu cũng ở đây. Ngoài ra, buổi chiều không có lịch trình gì đặc biệt quan trọng, chị chỉ cần liên lạc với bên Úc Hưng để theo dõi tiến độ là được.”

 

“Chị biết rồi.” Thịnh Văn Ngôn liếc nhìn thời gian: “Nếu tối nay không có khách thì bây giờ cậu có thể tan làm được rồi, không cần theo chị đâu.”

 

“Vâng.”

 

Hôm nay là một ngày rỗi rảnh hiếm có. Hơn bốn giờ chiều, Thịnh Văn Ngôn xử lý xong tất cả mọi chuyện thì nhắn tin cho Thẩm Tại.

 

Không biết khi nào sếp Thẩm tan ca ta?

 

Thẩm Tại trả lời rất nhanh: Nếu cuộc họp không kéo dài quá thời gian thì sẽ là 6 giờ rưỡi.

 

Ừm ~

 

Thẩm Tại: Xong họp anh qua Khải Thịnh đón em đi ăn cơm.

 

Thịnh Văn Ngôn nghĩ tới chuyện sắp được gặp anh, trong đầu chợt xuất hiện vô số bong bóng màu hồng: Mình ăn gì đây?

Loading...