Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 160

Cập nhật lúc: 2024-10-11 19:39:46
Lượt xem: 27

Xem có một bộ phim thôi mà ai cũng lơ đãng.

 

Sau khi hết phim, Thẩm Tại định dẫn cô đi tới nhà hàng mà mình đã chuẩn bị trước ăn cơm. Nhưng khi nãy Thịnh Văn Ngôn đã ăn hơn nửa hộp bắp, bây giờ cô không đói bụng chút nào.

 

“Em không muốn ăn cơm hả?” Thẩm Tại hỏi.

 

“Không có khẩu vị.” Thịnh Văn Ngôn nắm tay anh, đi dạo từ từ trong khu thương mại.

 

“Ừm, vậy lát nữa ăn.”

 

Cùng tầng với rạp chiếu phim đều là nhà hàng, cửa tiệm bán đồ ăn, hai người đi thang máy xuống lầu.

 

Thịnh Văn Ngôn đứng bên cạnh, liếc qua nhìn anh. Khi nãy ở trong rạp không thấy rõ, bây giờ ra ngoài, đối diện với khuôn mặt mình đã ước mong từ lâu, hơn nữa còn gần như thế, trong lòng cô bỗng nhiên rung động lạ kỳ.

 

Bản thân và sếp cũ thành một cặp… Thịnh Văn Ngôn luôn cảm thấy thật thần kỳ.

 

Thẩm Tại có thể cảm giác được cô gái cạnh bên đang nhìn mình. Ở trong rạp, Thịnh Văn Ngôn cứ làm mấy chuyện lén lút, tâm tư của anh bị cô xáo trộn lên, bây giờ ra đây cô lại không ngừng tiếp diễn.

 

Thẩm Tại rũ mắt nhìn qua: “Nhìn đường nào.”

 

Chụt  ——

 

Người bên cạnh tranh thủ, sáp lại gần hôn một cái. Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, bó tay không làm gì được. Thịnh Văn Ngôn cười một cách không hề kiêng dè, đôi mắt hút hồn cong cong: “Thẩm Tại, anh đẹp trai quá.”

 

Thẩm Tại đã quen với những lời khen của cô nhưng anh vẫn hưởng thụ. Anh không bị trêu chọc, cúi đầu muốn đáp trả nụ hôn.

 

“Anh mới cần nhìn đường đó!”

 

Thang máy đã đến nơi, Thịnh Văn Ngôn kéo Thẩm Tại thì anh mới dừng lại, dẫn cô đi ra.

 

Cuối tuần, đầy người ra người vào khu thương mại, khi nãy suy nghĩ chợt nhảy ra trong đầu nên quên mất chuyện này. Bây giờ thấy bên cạnh đông người qua lại, tự nhiên không thể làm chuyện gì quá mức. Vậy nên hai người chỉ có thể nắm tay nhau, không làm gì khác được nữa.

 

“Hay là chúng ta về nhà anh đi?” Thẩm Tại bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. Mắt anh khẽ híp lại, “Em nói gì chứ?”

 

Thịnh Văn Ngôn cũng cảm thấy câu này nghe kì kì, cho dù da cô dày nhưng vành tai đã hơi hơi nóng: “Ý em, ý em là chúng ta đừng đi nhà hàng ăn cơm nữa. Em muốn ăn sủi cảo, cái mà bữa anh làm đó. Vậy nên tới nhà anh đi. Ơ anh đừng nghĩ nhiều nha.”

 

Thẩm Tại: “Anh có suy nghĩ nhiều gì đâu?”

 

Ok… Anh không suy nghĩ nhiều, là em suy nghĩ nhiều đó được chưa!

 

Thịnh Văn Ngôn kéo tay anh, “Có được không hả anh? Bây giờ em cũng không đói, làm xong sủi cảo là vừa đói luôn.”

 

“Ừm.” Thẩm Tại không để ý suy nghĩ bất chợt của cô, khẽ cười, “Em thích là được.”

 

Lịch trình hẹn hò thay đổi chớp nhoáng, Thẩm Tại định học theo Dương Khiêm Hòa, đi tới những nhà hàng Michelin cao cấp ăn một bữa tối lãng mạn mà con gái thích. Nhưng không ngờ kế hoạch đột nhiên thay đổi thành về nhà, đi siêu thị.

 

Sau khi đi dạo, hai người chạy về Đồng Nguyệt Loan.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-160.html.]

 

Một tay anh cầm nguyên liệu nấu ăn, tay còn lại nắm tay cô đi vào trong, vừa nói vừa cười. Nhưng lúc mở cửa bước vào, tiếng cười nói cũng ngưng bặt. Bởi vì đèn trong phòng đã được bật sáng, không chỉ đèn sáng mà cách đó không xa còn có hai người đang đứng.

 

Hai người kia nhìn bọn họ, lại dồn ánh mắt về phía hai bàn tay đan nhau, mắt trợn tròn. Thịnh Văn Ngôn chú ý tới tầm mắt của họ, nở nụ cười cứng đờ, im lặng rút tay ra.

 

“Mẹ, Vân Nghê, sao hai người lại ở đây?” Thẩm Tại thì lại rất bình tĩnh, anh không hài lòng lắm, mở miệng hỏi.

 

Triệu Thuận Từ há miệng, bất chợt không biết nên nói gì, hồi lâu mới thốt lên: “Mẹ, mẹ định tới thăm con. Mẹ cũng vừa tơi thôi, ai biết con không có ở nhà.”

 

Thẩm Tại: “Trước khi tới mẹ không gọi điện thoại cho con, vậy thì làm sao biết con có ở nhà không chứ!”

 

Hôm nay Triệu Thuận Từ tới để “chặn đầu” Thẩm Tại. Mấy hôm nay bà đồng ý với Thẩm Tại là sẽ không quấy rầy Thịnh Văn Ngôn, nhưng khi bà muốn hỏi chuyện của hai người bây giờ thì anh lại không nói.

 

Thẩm Tại không kể mà cũng không về nhà, bà cuống lên, trực tiếp chạy tới đây tìm con trai luôn. Nhưng không ngờ hôm nay tới hỏi chuyện thì lại thấy hai người tay nắm tay đi vào!

 

Sau sự kiện Thẩm Tại “bị đánh”, đã lâu rồi cô không gặp Triệu Thuận Từ. Lúc này bị bà bắt gặp nên cảm thấy hơi lúng túng: “Dì à, chúng cháu, chúng cháu định gói sủi cảo… Dì tới đúng lúc quá! Có thể ăn cùng nhau rồi.”

 

Triệu Thuận Từ từ từ tiêu hóa tin tức: “À sủi cảo hả? Thẩm Tại, con lại gói sủi sảo nữa à?”

 

Thẩm Tại xách túi đi vào bếp: “Mẹ muốn vào giúp con cũng được.”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Hay là để em giúp anh?”

 

Thịnh Văn Ngôn nói xong thì định đi theo vào, ai ngờ bị Triệu Thuận Từ níu tay lại, “Cháu để nó đi đi, nó tự làm cũng được mà, dù gì hôm trước cũng làm một lần rồi.”

 

Thịnh Văn Ngôn: “À…”

 

“Văn Ngôn cháu lại đây, chúng ta tán gẫu chút nhé?”

 

Thịnh Văn Ngôn nhìn vào bêp, “Vâng ạ.”

 

Triệu Thuận Từ không kịp chờ đợi, kéo cô ngồi xuống ghế sa lon, còn Thẩm Vân Nghê, người đi theo bà tới đây đã hóa đá tại chỗ.

 

Mặc dù đã biết từ lâu rằng chú út của mình thích Thịnh Văn Ngôn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai người tay trong tay, cô ta vẫn không khỏi bàng hoàng. Lúc đầu cô ta dương dương tự đắc vì khỏi phải kêu chị dâu, ai mà ngờ bây giờ phải gọi bằng thím?

 

Cái thế giới gì đây trời!!!!

 

Ở bên kia, Thịnh Văn Ngôn thấp thỏm trong lòng. Hôm trước Thẩm Tại về nhà bị mắng, cô cảm thấy có lẽ Triệu Thuận Từ không thích hai bọn họ quen nhau. Vậy nên sau khi ngồi xuống, đầu óc cô bắt đầu nhanh chóng vận hành, suy nghĩ xem nên giải thích với bà thế nào.

 

Cô sợ Triệu Thuận Từ hiểu lầm mình có mưu đồ xấu, cứ lượn qua lượn lại giữa Thẩm Thụ Diệc và Thẩm Tại.

 

“Dì à, chuyện đó…”

 

“Thẩm Tại có tốt với con không?” Triệu Thuận Từ đột nhiên hỏi.

 

Thịnh Văn Ngôn sửng sốt: “Dạ?”

 

Triệu Thuận Từ nắm lấy tay cô, nói: “Văn Ngôn à, con cũng biết là con trai của dì tính tình bình thường, nói chuyện khó nghe, lại còn chỉ chăm chăm vào công việc… Vậy nên nó có tốt với con không? Không tốt con phải nói nha, đừng sợ nó, cũng không cần vì thể diện của dì đâu!”

Loading...