Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 174

Cập nhật lúc: 2024-10-13 21:15:47
Lượt xem: 43

Câu nói kháy rất tự nhiên thoải mái, chắc mấy câu vào tai này ra tai kia ngày hôm qua anh nói cũng tự nhiên như thế. Thịnh Văn Ngôn lạnh lùng nhếch môi, bỏ ly thủy tinh xuống: “Em đứng dậy không nổi, toàn thân đau nhức, mệt c.h.ế.t đi được.”

 

Đuôi mắt khiến ánh nhìn thêm thu hút, lời nói yêu kiều. Trái tim anh bị quyến rũ đến tê dại, giữ cổ tay cô lại nghịch nghịch: “Hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng không?”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Không có.”

 

Thẩm Tại: “Vậy thì ngày mai rồi đi.”

 

Kế hoạch của cô bị anh cắt ngang, khẽ hừ một tiếng: “Sếp Thẩm nói chuyện nghe hay thật, sếp vừa rút ra thì đã vui vẻ bỏ đi để tôi ở lại đây một mình. Thật vô tình bạc bẽo.”

 

Đôi mắt Thẩm Tại khẽ híp lại, xốc chăn của cô lên: “À, ý sếp Thịnh là muốn giữ tôi ở lại làm tiếp hả?”

 

Thịnh Văn Ngôn ngẩn ra, biểu cảm cứng đờ: “Anh, bộ nhìn em giống như là có thể làm thêm mấy hiệp nữa hả? Anh không nghe đạo lý chỉ là làm phải biết tiết chế à, coi chừng thân thể bị phá hủy đấy!”

 

Thẩm Tại: “Cảm ơn em quan tâm, sức khỏe anh vẫn ổn. Còn em đó, phải biết chăm sóc rèn luyện nó đấy.”

 

Thịnh Văn Ngôn cáu giận, trợn mắt nhìn anh, chuyện tối ngày hôm qua vẫn rành rành ở trước mắt. Sao lại có thứ người như vậy chứ!

 

Mới lần đầu tiên mà đã làm tới mức muốn c.h.ế.t luôn, hôm qua cô không c.h.ế.t trên giường là may mắn lắm rồi.

 

Thẩm Tại: “Được rồi, xử lý xong chuyện trong công ty thì anh sẽ về với em ngay.”

 

Thịnh Văn Ngôn kéo chăn lại rồi rúc người vào đó, buồn bực nói: “Tùy anh, nhưng mà về nhớ mua đồ ăn ngon cho em.”

 

Thẩm Tại gật đầu: “Em muốn ăn gì?”

 

Thịnh Văn Ngôn nằm gối đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: “Đồ ngọt, ừ… hay là anh mua bánh ở cái tiệm dưới công ty đi, bánh phô mai ở đó cũng ngon lắm. Ừm… Em còn muốn ăn cả bánh macaron của tiệm cà phê kế bên nữa.”

 

Thẩm Tại bật cười, tông giọng như đang dỗ dành con nít vậy: “Anh biết rồi, mua cho em cả.”

 

——

 

Thẩm Tại đi rồi, Thịnh Văn Ngôn mơ màng ngủ thật lâu nữa. Trong mơ, cô lại bước vào khung cảnh ngày hôm qua, y hệt như mình đang bay bay trong không khí, nhìn bản thân bị dày vò hết lần này tới lần khác trong căn phòng, ánh mắt hồng hồng, rất đáng thương.

 

Nhưng Thịnh Văn Ngôn lại thấy ngạc nhiên với giọng nói của mình, rõ ràng là hôm qua cô đau muốn c.h.ế.t luôn nhưng tiếng kêu của cô sao lại mềm mại đến thế, cứ như bị ai bắt nạt vậy…

 

Thịnh Văn Ngôn đỡ trán, vội vàng tự bảo bản thân ở trong mơ là, dậy mau dậy mau, chỉ là mơ thôi…

 

Nhưng khi tỉnh lại thì cả người vẫn đau nhức, giống như đã lâu không vận động mà đột nhiên tới phòng gym chạy bộ rồi nâng tạ vậy, eo hông gì đó bủn rủn hết cả.

 

Cô âm thầm mắng Thẩm Tại, nhưng sau khi mắng xong lại không kìm được mà nhớ lại tình cảnh tối qua và giấc mơ vừa nãy, sau đó suy nghĩ, thể lực của anh tốt thật, sức bền, siêng năng không biết mệt.

 

Cô không muốn nằm nữa, thế là bò dậy tắm rửa, rút chiếc áo sơ mi của Thẩm Tại mặc vào. Định cứ vậy mà đi xuống lầu, nhưng Thịnh Văn Ngôn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô đi tới tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra.

 

Đúng thật là đồ ở đây rồi.

 

Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên là bên trong lại có ba hộp bao cao su không cùng màu cũng không cùng hương, hơn nữa ba hộp hộp nào cũng khui ra rồi!

 

Khoan đã, chuyện ngày hôm qua đâu có nằm trong kế hoạch đâu, sao ở đây lại có nhiều hộp đã mở ra rồi?

 

Thịnh Văn Ngôn buồn bực, cũng ghim lại chuyện này trong đầu. Thế là cô đi xuống lầu, vừa tựa vào sa lon xem phim vừa chờ anh về.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-174.html.]

Khoảng bốn giờ chiều, bên ngoài vang lên tiếng động.

 

Thịnh Văn Ngôn nhìn về phía cửa, chưa đầy hai phút sau đã thấy Thẩm Tại bước vào. Anh còn cầm đồ ngọt mua cho cô trong tay, thấy cô ngồi trong phòng khách thì bỏ bánh ngọt xuống, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh bên.

 

“Sao lại xuống đây rồi?” Anh thấy cô mặc quần áo của mình, chiếc áo sơ mi có vẻ hơi dài, thành một chiếc váy nhỏ. Anh nhìn về phía đôi chân dài của Thịnh Văn Ngôn, theo bản năng. Nhưng nhìn rồi thì lại để ý thấy trên chân trái, chỗ đầu gối có một vét trầy nhỏ, còn hơi đỏ nữa.

 

Thẩm Tại nhớ lại cảnh tối qua mình bắt cô nằm quỳ trên giường, cô khóc nhiều vô ngần, lúc đó Thẩm Tại chả còn biết gì, chỉ muốn xông ngang đánh thẳng, hoàn toàn không kìm nén nổi. Không ngờ lớp drap trải giường mềm mịn vẫn có thể làm chân cô bị thương.

 

Thịnh Văn Ngôn không để ý thấy anh đang nhìn đầu gối mình, chỉ nói: “Em nằm trên giường lâu lắm rồi, phải xuống chứ.”

 

Thịnh Văn Ngôn ngồi dậy, híp mắt, bỗng dưng hỏi: “Sếp Thẩm, anh hay dẫn phụ nữ về nhà lắm à?”

 

Thẩm Tại hơi đau lòng, đưa tay xoa xoa đầu gối cho cô, “Phụ nữ? Em đó.”

 

Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc nói: “Ý em là người phụ nữ khác ngoài em.”

 

Thẩm Tại dừng lại, quay qua nhìn cô: “Em thấy sao?”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Anh có làm.”

 

Thẩm Tại: “…”

 

Thịnh Văn Ngôn nói: “Trong tủ đầu giường có bao cao su!”

 

Thẩm Tại vỡ lẽ, tiếp tục ấn ấn cái đầu gối đỏ hồng của cô: “Hôm đó thấy cái ghi chú của em nên anh muốn cho em kiểm tra thử xem đúng hay sai. Vậy nên anh mua đó.”

 

“Anh mua một hộp là được rồi… thôi kệ anh mua ba hộp cũng được, vậy tại cả ba đều khui ra?” Thịnh Văn Ngôn nói, “Rõ ràng là anh đã sử dụng rồi.”

 

Thẩm Tại nhàn nhạt nói: “Đúng là dùng rồi, lại còn dùng với em đó. Em không biết à?”

 

Thịnh Văn Ngôn: “…?”

 

Thẩm Tại biết cô nghi ngờ, nói: “Cứ mỗi lần anh lại mở một hộp, thử xem cái nào thoải mái nhất mà thôi.”

 

“…”

 

“Không thì em lên đếm đi, có phải hộp nào cũng thiếu một cái không?”

 

Tối qua tới khi làm xong, Thịnh Văn Ngôn đã mơ màng không tỉnh táo rồi, nhưng… có vẻ là làm mấy lần thật. Thịnh Văn Ngôn cạn lời, cô không ngờ Thẩm Tại nhàm chán như vậy, cả buổi tối đều thí nghiệm xem cái bao cao su nào tốt hơn.

 

“Lại còn dẫn người phụ nữ khác về nhà… Em có thể nào suy nghĩ một cách bình thường được không?” Thẩm Tại chộp được đùi cô, cúi người, ôm Thịnh Văn Ngôn ngồi lên chân mình. Sau đó anh cúi đầu định hôn.

 

“A…”

 

Thẩm Tại dừng lại: “Sao thế?”

 

“Đau.”

 

Tư thế này làm cô nhớ lại tối qua, lúc đó cô cũng bị Thẩm Tại ôm lên đùi thế này, dày vò đến mức muốn c.h.ế.t đi sống lại. Cô buồn thảm tuột xuống, “Đừng cử động.”

 

Thẩm Tại dựa vào phía sau, nói: “Anh không làm gì cả.”

 

“Hôn cũng không được…” Thịnh Văn Ngôn lại nằm ra ghế sa lon, “Ông chủ Thẩm à, nghỉ ngơi chút đi nào.”

Loading...