Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 191
Cập nhật lúc: 2024-10-16 16:41:48
Lượt xem: 33
Thẩm Tại vỗ đầu cô: “Em ngủ sớm đi.”
Nói xong anh lại đi ra khỏi phòng cô.
Thịnh Văn Ngôn ngồi trên cái sa lon nhỏ nhìn bóng lưng nhanh chóng đi mất, nhìn cánh cửa bị đóng lại… Chắc chắn rằng người này đang giận hờn cô!
——
Không lâu sau, người giúp việc đem mấy thứ cô cần tới. Thịnh Văn Ngôn không dám để vết thương đụng nước, cô mang bọc chân tránh nước, thay quần áo khác.
Cô nằm trên giường một hồi nhưng không hề buồn ngủ chút nào. Trong đầu nghĩ, hôm nay cũng coi như là mình gây chuyện ở quán bar, còn làm ầm ĩ đồn cảnh sát. Chắc chắn là Thẩm Tại giận cô chuyện ngày ngày đi tới quán bar chơi đùa, rồi có lẽ lại hiểu lầm cô uống say mới chọc mấy tên đàn ông kia…
Lăn qua lộn lại, chơi cùng Thịnh Văn Ngôn cũng ngồi bật dậy. Không ngủ được thì qua dỗ dành Thẩm Tại thôi.
Nửa đêm canh ba, mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi. Thịnh Văn Ngôn bước đi nhẹ nhàng qua phòng ngủ đối diện, khẽ khàng ấn tay nắm cửa. Cửa được mở ra, Thẩm Tại không khóa.
Thịnh Văn Ngôn thò đầu vào thăm dò, hôm trước cô đã tới đây rồi, sách vở và giải thưởng vẫn còn khắc sâu trong ấn tượng. Lúc này, trong phòng chỉ có ánh đèn đầu giường mờ nhạt, chăn bị đùa ra nhưng không có ai cả.
Thịnh Văn Ngôn đi vào, nhỏ giọng kêu: “Thẩm Tại?”
Không có ai trả lời. Tối rồi mà anh đi đâu nhỉ… Thịnh Văn Ngôn tìm một vòng trong phòng, cuối cùng đứng ở mép giường. Giận đến nỗi bỏ đi ngay vào tối nay? Không phải chứ?
“Em làm gì vậy?”
“Á —— ”
Thẩm Tại bịt miệng Thịnh Văn Ngôn để ngăn lại tiếng kêu, Thịnh Văn Ngôn trợn mắt, chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau lưng.
“Em la cái gì hả?” Thẩm Tại thấy cô hết kêu thì mới bỏ tay xuống.
Thịnh Văn Ngôn vỗ ngực: “Anh hù c.h.ế.t em rồi, phòng tối thui mà tự nhiên anh còn ở phía sau em nữa, bước đi không có tiếng động gì…”
“Anh chỉ ra ngoài rót ly nước thôi mà.”
Thịnh Văn Ngôn đã hoàn hồn nhưng khuôn mặt cô vẫn bày ra vẻ rất sợ hãi, nhào tới ôm eo anh: “Nhưng mà anh dọa em hết hồn luôn, anh phải bồi thường.”
Thẩm Tại đặt ly nước qua một bên, nói, “Anh thấy em gan dạ lắm mà.”
Thịnh Văn Ngôn áp má mình vào n.g.ự.c anh, cà cà: “Đâu có đâu, người ta nhát gan lắm đó. Em không biết, anh phải bồi thường cho em~ ”
Thẩm Tại: “Bồi thường cái gì?”
Thịnh Văn Ngôn ngẩng đầu lên, mân mê môi mình: “Hôn hôn.”
Thẩm Tại rũ đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua ý cười nhưng khuôn mặt thì vẫn căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-191.html.]
Thịnh Văn Ngôn: “Mau lên nào, đền bù cho em đi.”
Cô nghiêm túc đòi hỏi, Thẩm Tại đành cúi đầu, hôn phớt qua một cái lên môi cô. Thịnh Văn Ngôn đã chuẩn bị đón nhận một màn hôn lưỡi thế kỷ, cuối cùng bày ra biểu cảm ngơ ngác: “Chỉ thế?”
Thẩm Tại: “Thế thôi.”
Vành mắt cô lập tức đỏ lên: “Thẩm Tại anh thay đổi rồi, anh không còn là cục cưng em yêu nữa rồi! Em chỉ đi bar rồi lỡ gây ra chút chuyện mà anh đã giận như thế, anh thay đổi rồi! Anh không còn chiều chuộng em nữa hu hu hu.”
Thịnh Văn Ngôn lại bắt đầu diễn kịch. Giả bộ khóc mà không hề chân thật xíu nào. Nhưng Thẩm Tại vẫn đành bó tay với sự linh ta linh tinh của cô, anh thở dài nói: “Anh chỉ lo lắng cho em thôi, không phải tức giận.”
Thịnh Văn Ngôn khóc thút thít, “Phải không…”
“Ừ.”
Thẩm Tại sờ đầu cô. Thịnh Văn Ngôn không biết là lúc nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo là một đám người đánh nhau tại quán bar bị giải về đồn, sưng mặt sưng mũi, anh đã cuống lên thế nào đâu.
Thẩm Tại sợ thấy cảnh cô bị thương, sợ cô bị người khác ức hiếp. Trên đường tới đồn cảnh sát, trái tim anh như nổ tung.
“Văn Ngôn, sau này em đừng làm anh lo lắng nữa.”
Thịnh Văn Ngôn dừng màn khóc thút thít, lại ôm anh: “Ừ… Không có nữa đâu.”
“Em nhớ đó.”
“Em nhớ mà, em thề!”
Thẩm Tại gật đầu: “Vậy được rồi, không lộn xộn nữa. Em về phòng ngủ sớm đi.”
Thịnh Văn Ngôn nghe thấy nhưng không làm. Cô buông Thẩm Tại ra, nhanh chóng quăng dép, chui vào chăn của anh.
“Tối nay em ngủ ở đây được không?”
Thẩm Tại sửng sốt, đi tới mép giường, vén góc chăn, kiên quyết nói: “Không được.”
Thịnh Văn Ngôn đáng thương nói: “Anh sợ bị mọi người thấy hả? Vậy em đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm chạy về phòng mình, làm bộ như em ngủ ở đó được không?”
“Không được.” Thẩm Tại cúi người đến gần cô, nói, “Em có biết là tại sao khi tối anh lại rời khỏi phòng em nhanh vậy không?”
“Tại sao?”
“…”
“Tại sao vậy anh?” Thịnh Văn Ngôn hỏi tới.
Thẩm Tại xoa trán, đành phải nói: “Ờ đây không có bao cao su. Vậy nên đừng có đòi ngủ chung với anh.”