Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-09-14 19:23:00
Lượt xem: 74
Thịnh Văn Ngôn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nói: “Là cô gái ngồi trên xe Thẩm Thụ Diệc, mặc đầm trắng đó.”
Thẩm Tại thấy cô say quá rồi nên không muốn so đo với cô, hỏi: “Thế nào?”
“Cô ấy xinh hơn tôi phải không?”
Thẩm Tại: “…”
“Có phải đẹp hơn tôi không?”
Người này sau khi say rượu, sẽ luôn rối rắm về một chuyện.
Thẩm Tại nhíu mày: “Không để ý nữa.”
“Không để ý, có nghĩa là không đẹp đúng không? Vậy… Tại sao không thích tôi?” Cô chợt quay đầu lại, nước mắt rơi đầy mặt.
Anh sửng sốt: “Cô…”
“Tại sao lại không thích tôi hu hu hu hu!” Cô lẳng lặng nhìn anh rồi đột nhiên khóc lớn.
Thẩm Tại giật mình vì sự thay đổi bất ngờ này, chờ sau khi phản ứng lại, tài xế đã đưa hộp khăn giấy qua.
”Anh có cần không?”
“Cảm ơn.”
Anh cầm lấy và đưa cho Thịnh Văn Ngôn.
Tuy nhiên người vừa nãy say xỉn nhưng rất đàng hoàng bây giờ lại đẩy tay anh ra, nước mắt giàn giụa, vô cùng tủi thân… ghé vào đùi anh.
Thẩm Tại: “…”
Cô khóc rất thảm thiết, thậm chí anh có thể cảm nhận rõ ràng nước mắt thấm qua quần, làm ướt một mảng.
”Tại sao chứ? Tôi đẹp như vậy, tại sao lại không thích tôi? Mọi người không ai thích tôi cả, bố tôi không thích tôi, ông bà nội cũng không thích tôi. Không ai thích tôi cả hu hu hu hu! Sao cứ mặc kệ tôi vậy —— “
Ban đầu anh nghĩ cô khóc là vì thất tình, nhưng sau khi nghe kỹ, anh nhận ra liên quan đến tình yêu thì ít, mà về gia đình thì khá nhiều.
Rất lâu trước kia, khi Thẩm Tại đang học ở nước ngoài có quen biết với Thịnh Thiên Hoà, năm đó anh mới mười bảy tuổi. Lúc ấy người bên cạnh ông vẫn là Lý Tiểu Phán, mẹ ruột của Thịnh Văn Ngôn.
Mặc dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng Thẩm Tại là người trưởng thành sớm, có lý tưởng từ khi còn trẻ, cho nên theo chân hai vợ chồng bọn họ có rất nhiều thứ để nói.
Có lẽ phụ nữ chu đáo, biết cách quan tâm đến thanh niên choai choai, cho nên anh thân thiết với Lý Tiểu Phán hơn Thịnh Thiên Hòa.
Năm đó anh cãi nhau với bố mình, bị cắt hết chi phí sinh hoạt, là Lý Tiểu Phán đã phát hiện ra đầu tiên và giúp đỡ anh. Sau đó, cũng là bà, hỗ trợ vô điều kiện, cho anh mượn vốn để gây dựng sự nghiệp.
Có thể nói, mối quan hệ giữa anh và vợ chồng nhà họ Thịnh còn tốt hơn cả gia đình.
Tiếp nữa, Lý Tiểu Phán qua đời. Nắm ấy, anh cũng đặc biệt trở về Trung Quốc để dự tang lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-35.html.]
Xem như đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái đang học tập ở trong nước của bà ấy. Trước đó, bà có cho anh xem ảnh, cứ luôn khoe rằng con gái mình rất xinh.
Mà tang lễ năm ấy, Thịnh Văn Ngôn mười hai tuổi, mặc lễ phục đen, giày da đen, quỳ trước linh cữu, cô khóc đến nỗi quỳ cũng không vững. Khắc sâu vào ký ức của anh.
Tham gia tang lễ xong, anh trở về Mỹ.
Sau này, Thịnh Thiên Hòa thỉnh thoảng có việc đến Mỹ, hai người cũng sẽ gặp nhau, nhưng không có Lý Tiểu Phán, hai người nói chuyện ngày càng ít, nhưng sau đó Thịnh Thiên Hoà có bạn gái mới.
Thẩm Tại vội gây dựng sự nghiệp nên cũng không liên lạc với ông. Cho đến hai năm sau, anh lên đường trở về nước.
Thật ra về Thịnh Văn Ngôn, anh đã từng nhận lời.
Khi đó Lý Tiểu Phán nói, sau này sẽ cho con gái sang Mỹ học đại học, còn nói anh hãy giáo dục cô thật tốt.
Trong lòng anh, bà như một người quý nhân và không thua kém gì chị gái ruột, vì vậy anh tự nhiên đồng ý. Chỉ là không ngờ, bà chưa chờ được con gái vào đại học đã rời trần thế.
Sau này Thịnh Văn Ngôn cũng không qua Mỹ du học, nhưng theo bản năng, anh nhớ mãi chuyện này. Lúc Thịnh Thiên Hòa mở miệng nhờ vả, anh đã yêu cầu cô đến IZ và đặc biệt chăm sóc cô.
“Ai nói với cô là không ai thích cô?” Cô khóc vô cùng lớn, làm Thẩm Tại nhớ tới cô gái nhỏ trong đám tang năm đó, lòng trắc ẩn nổi lên.
Thịnh Văn Ngôn cọ cọ đủ nơi trên đùi anh, nước mắt, phấn nền dính một mảng. Nhưng cô không có hề kiêng dè, nức nở nói: “Chẳng ai yêu tôi cả, bố chỉ yêu mẹ nhỏ, ông bà chỉ yêu đứa cháu không tồn tại trong bụng mẹ nhỏ…”
“Có người yêu cô.”
“… Sao?”
“Mẹ cô rất yêu cô.”
Thịnh Văn Ngôn ngẩn ra, tiếng khóc ngừng lại, nhưng chỉ ngừng được vài giây, cô lớn tiếng gào lên: “Mẹ tôi không thích tôi, bà không sinh được con trai nên bị bọn họ nói… Bà nhất định không thích nên mới bỏ tôi đi sớm như vậy — “
Thẩm Tại khẽ thở dài, đỡ cô dậy khỏi đùi mình. Khi mở miệng, giọng điệu anh nhẹ nhàng hiếm thấy: “Mẹ cô thật sự rất nhớ cô, cái này tôi biết.”
“Anh biết gì…”
“Tôi đã thấy, bà chưa bao giờ nghĩ cô thua một đứa con trai, bà nói cô thông minh và tri kỷ. Lúc bà ấy nói về cô thì cực kỳ vui vẻ.”
“… Thật à?”
“Tôi nói dối cô làm gì? Cô hẳn đã biết, quan hệ của tôi và bố mẹ cô rất tốt.”
Thịnh Văn Ngôn ngơ ngác nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi, ướt át.
Thẩm Tại nhìn đống hỗn độn trên đùi của mình rồi lại nhìn người trước mặt khóc đến mức trôi lớp trang điểm, anh bất đắc dĩ bật cười: “Thịnh Văn Ngôn, mặc dù người đã qua đời, nhưng cô phải nhớ kỹ, bà ấy rất yêu cô. Cho nên đừng nói chưa từng có ai yêu mình.”
“…”
“Được rồi, lau nước mắt đi. Lớn rồi còn khóc thành như vậy, không biết xấu hổ à?”
Anh rút vài tờ khăn giấy rồi đưa cho cô, nhưng cô không nhận, chỉ lặng lẽ nhìn anh vài giây, cụp mắt xuống, đột nhiên bò trở lại trên đùi anh.
Anh cho rằng cô muốn khóc tiếp, nhưng khi cụp mắt xuống thì thấy cô chỉ yên lặng nằm đó, lau nước mắt.
”Tôi biết rồi.” Cô nói khẽ.