Tôi Có Hệ Thống Giả Thanh Cao, Cả Nhà Đều Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-22 08:56:06
Lượt xem: 1,168
Người nói chuyện tiếp tục với giọng điệu mỉa mai: "Cô ta giỏi thật, nhìn có vẻ không tranh giành, nhưng cái gì cô ta muốn, không cái nào không đạt được? Chúng ta làm sao mà học theo đây."
Vân Từ cau mày:
"Đủ rồi, cô ấy không phải người như thế.
"Mấy người không hiểu cô ấy, đừng nói linh tinh."
Mẹ sợ tôi suy nghĩ nhiều, vội nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
"Nhiễm Nhi, con đừng bận tâm những gì họ nói."
"Mẹ làm sao mà đuổi con đi được? Đợi thêm một thời gian nữa mẹ sẽ đưa con về nhà."
Tôi nhẹ nhàng vỗ về mẹ, không mấy bận tâm:
"Không sao đâu mẹ, họ không hiểu con, cũng không hiểu chúng ta.
"Con không để tâm."
Nội tâm: Đi làm shipper thì có gì mà xấu hổ chứ.
Nội tâm:"Chẳng thèm chấp.
Nội tâm: Mình chẳng bận tâm họ nói gì, vì mình thờ ơ đến đáng sợ.
Dung Tu Viễn tiến lại gần: "Nếu em cần bạn trai, tôi có thể giúp."
Anh ta định tạo thế cho tôi à.
Người khác có thể thấy lạ, người ép mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà là anh ta, bây giờ lại muốn bảo vệ tôi khỏi những lời đàm tiếu của người khác cũng là anh ta.
Nhưng tôi biết rõ, với anh ta đó là hai chuyện khác nhau.
Trả lại những gì thuộc về Vân Từ cho cô ấy.
Và bảo vệ danh dự cho bạn bè của anh ta.
Anh ta phân biệt rất rõ ràng.
Đột nhiên, có người nhấc lên vạt váy dài của tôi.
"Chị để người khác bắt nạt thế à? Hôm nay tôi sẽ làm vệ sĩ của chị, khỏi cảm ơn."
Giang Cảnh Thành nhìn tôi, mặt hơi đỏ: "Chị bảo tôi tỉnh táo rồi hãy nói lại cho chị, chị sẽ không lừa tôi chứ?"
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn mẹ.
Nội tâm: Tình huống này cũng giống như bị dồn vào góc tường ở bể nước mà đánh vậy.
Nổi bật quá, kết quả là bị người khác chú ý.
...
Chúng tôi bị bắt cóc.
"Rốt cuộc là ai vậy? Không phải là cô gái vừa mới được tìm lại à?"
"Không không, tôi nghe nói là cô gái vừa bị đuổi ra ngoài đấy, anh không biết dạo này anh ta toàn đưa cô ấy theo bên mình sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-co-he-thong-gia-thanh-cao-ca-nha-deu-nghe-duoc-tieng-long/chuong-8.html.]
"Không quan trọng, tóm cả hai, thế nào cũng đúng một người."
Bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và khóa miệng, tôi và Vân Từ lắng nghe cuộc trao đổi của họ.
Nội tâm: Lại rẽ trái rồi, hướng này mình quen, mình biết ai đứng sau vụ này rồi.
Cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy, tôi thầm thở dài.
Nội tâm: Cô ấy còn nhỏ tuổi, sợ cũng là bình thường.
Tôi nghiêng đầu, chạm vào cô ấy.
Nội tâm: Đừng sợ.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Chúng tôi bị vứt vào một nhà máy bỏ hoang, nơi này rất hẻo lánh, thậm chí còn có dấu vết của những người vô gia cư từng sống ở đây.
Khi mắt và miệng được thả lỏng, lòng tôi chùng xuống.
Chẳng ai trong số họ che mặt, ý nghĩa quá rõ ràng rồi.
Nội tâm: Dù bị bắt cóc cũng phải giữ sự thanh cao, kéo dài thời gian để cảnh sát đến cứu hai ta.
Nội tâm: Tình huống này thật là...
Tuy nhiên, họ vẫn thản nhiên nói chuyện với nhau, còn nói gì đó về việc c.h.ế.t trước khi được "thỏa mãn."
Gương mặt tôi lập tức lạnh băng.
Nội tâm: Sáu người, nếu nhanh tay thì g.i.ế.c sạch.
Nội tâm: Hy vọng cảnh sát đến sớm để dọn xác, à nhầm, để giải quyết.
Nội tâm: Chậc, kịch bản m.á.u chó thật.
Nội tâm: Dù có thuận lợi hay không, thì cũng là kịch bản m.á.u chó.
Có lẽ vì nghĩ rằng hai cô gái không thể làm gì, họ chỉ để lại hai người canh chừng chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Nội tâm: Thở đều nào, vào trạng thái thôi.
"Cô định làm gì?" Vân Từ thì thầm vào tai tôi, "Rất nguy hiểm, cô đừng..."
"Đừng lo, nhìn này." Tôi quay lưng lại cô ấy, xòe tay ra.
Cô ấy nhìn tôi, nghi ngờ chính mình rồi ngập ngừng hỏi: "Nhìn gì?"
Nhìn tay tôi bị trói ra sau, chẳng làm được gì?
Tôi nói: "Đường sinh mệnh của tôi dài thế này, không có chuyện gì xảy ra đâu."
Cô ấy đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên nín thở.
Tôi tất nhiên biết lý do, vì tôi đã dùng cơ thể cô ấy làm tấm chắn, nhẹ nhàng cạy khóa bằng móng tay.
Dây buộc nylon quanh cổ tay, từ từ được tháo ra.
Nội tâm: May mà là loại dây này, chứ không thì trật khớp ngón tay cái cũng đau lắm đấy.