Tôi đã chọn mộ cho chính mình . Nghe nói phong thủy rất tốt. - Chương
Cập nhật lúc: 2024-11-02 23:01:43
Lượt xem: 26
Chương 25:
Sau ngày hôm đó, người nhà họ Lục bắt đầu không còn tỏ ra ăn năn sám hối bằng việc nói lời xin lỗi với tôi nữa .
Thay vào đó, ngày này qua ngày khác, thay phiên nhau tới cửa nhà Cố Lân nơi tôi đang ở , cầu xin tôi quay về nhà.
Tôi làm bộ như không biết đến sự tồn tại của họ.
Hằng ngày tôi vui vể với việc tiếp nhận hóa trị, đồng thời kéo Cố Lân cùng tôi đi hoàn thành nốt tâm nguyện trước khi c.h.ế.t chưa hoàn thành,
Cố Lân gọi đây là " kế hoạch trồng hoa mộ " .
Nhưng kế hoạch này không kéo dài được lâu, Chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng thì tóc tôi bắt đầu rụng hết.
Sau mỗi đợt hóa trị kết thúc, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức khỏe của tôi đang ngày một yếu đi, sự sống ngày một rút ngắn.
" Cố Lân , trông anh dường như không buồn lắm nhỉ."
Lần thứ ba tiếp nhận hóa trị, tôi được yêu cầu ở lại viện để theo dõi tình trạng phản ứng của tôi. Tôi buồn bã nằm trên giường lắc đầu chơi đùa với chiếc đầu hói của mình trước ánh sáng phản chiếu xuống cái bóng trên tường:
" Kết quả sau ba đợt hóa trị của tôi không mấy khả quan cho lắm.”
Cố Lân vẫn cười nhẹ nhàng gọt táo cho tôi:
" Chúng ta cùng nhau sống trong một nhà, cùng nhau chung một ngôi mộ nên anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù em sống hay chết."
"Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì đối với anh nó không quan trọng."
Tôi cúi đầu, nắm lấy hai tai chú thỏ bông:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-da-chon-mo-cho-chinh-minh-nghe-noi-phong-thuy-rat-tot/chuong.html.]
"Anh tốt nhất nên giữ vững tâm trạng như thế cho em."
Trên cửa kính cửa phòng bệnh, Tôi thoáng nhìn thấy một khuôn mặt mờ nhạt lướt qua. Tôi nhìn lên và thấy ai đó có vẻ như đang trốn tránh.
Tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết đó là ai, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào thực sự quá ồn khiến tôi không nghe thấy không được.
" Anh bảo họ đi đi và đừng để họ tới đây, em không muốn nghe thấy tiếng khóc của họ."
" Thật phiền toái"
Cố Lân gật đầu , nhưng anh cũng không đứng dậy ngay. Anh liếc nhìn về phía cửa , hơi cao giọng :
"Lục Gia Gia hình như muốn dọn ra khỏi nhà họ Lục."
"Nghe nói anh ba của em dạo gần đây có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất nghiêm trọng. Hôm qua gặp lại, trên cổ tay anh ta toàn vết cắt ngang dọc, tuy không nghiêm trọng đến mức c.h.ế.t đi, nhưng mà vẫn rất đau đơn nha."
“Anh hai của em thì lâu rồi không thấy đến nữa, nghe nói ngày nào cũng điên cuồng nhốt mình trong phòng tìm hiểu phương pháp điều trị ung thư dạ dày."
"Cha mẹ của em…"
"Em không muốn biết gì về họ hết, Cố Lân." Tôi lặng lẽ trả lời , "Tôi không biết họ phải làm đến mức nào hay phải làm những gì để họ cảm thấy mình đã trả hết nợ đối với em.”
"Tất cả những gì em biết là em không hề tò mò về kết cục của họ . "
"Họ thảm, em cũng sẽ không vui vẻ gì vì họ đâu thể xóa đi những tổn thương đã từng tồn tại trong em em."
“Em không cần họ phải bù đắp bất cứ điều gì hết. ”
" Bởi vì em không tin nhà họ lục mãi mãi cảm thấy tội lỗi cho đến chết.”