Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 203

Cập nhật lúc: 2024-09-06 18:07:02
Lượt xem: 149

Sau khi thấy Lý Nhiễm tiến vào, anh có chút bất ngờ, thấp giọng nói hai câu rồi cúp điện thoại.

 

Xoay người lộ ra một nụ cười nhạt: "Anh cho rằng hôm nay em sẽ không tới."

 

Lý Nhiễm bày đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra, còn nóng hổi: "Cho anh."

 

Hạ Nam Phương híp híp mắt, cười hỏi: "Cố tình đem đến cho riêng anh sao?"

 

Lý Nhiễm phủ nhận: "Dì giúp việc làm nhiều, một mình tôi ăn không hết. Còn dư nên gói lại mang cho anh thôi."

 

Hạ Nam Phương cũng nhông để ý đây có phải là đồ ăn dư lại của cô hay không, trọng điểm là cô đưa đến cho anh.

 

Hạ Nam Phương đang ăn cơm, đột nhiên nói: "Ngày mai em phải về rồi."

 

Lý Nhiễm bừng tỉnh nhớ đến chuyện ngày mai cha Lý muốn đến đây đón cô về, gật gật đầu. Kỳ thật cho dù cha Lý không đến đón cô thì cô nhất định cũng phải đi về.

 

Mục đích ngay từ đầu cô ở lại đây chỉ vì giúp Hạ Nam Phương vượt qua cửa ải khó khăn lần này, còn mặt khác, nguyên nhân có lẽ là do cô luyến tiếc ông nội.

 

Hạ Nam Phương uống một ngụm canh, nuốt xuống: "Em có quay lại không?"

 

"Có, tình huống của ông nội nguy hiểm như vậy, có thời gian tôi sẽ quay lại thăm ông."

 

Hạ Nam Phương biết cô đang tránh nặng tìm nhẹ: "Anh là nói, ngoại trừ đến thăm ông nội ra. Em có thể đến thăm anh không?"

 

Lý Nhiễm vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt xuống xém chút nữa đã sặc chết: "Cái gì?"

 

Hạ Nam Phương nhấp khóe môi, khá bất mãn với phản ứng của cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô vô cùng u buồn: "Anh cũng bị thương."

 

"Nói chuyện thì cứ nói, anh bán thảm làm gì?" Lời vừa mới nói ra xong cô lập tức hối hận, cảm thấy bản thân có chút quá đáng.

 

Hạ Nam Phương anh thật sự rất thảm, mắt thường có thể nhìn thấy được anh không hề có sức sống.

 

"Thật xin lỗi, tôi không có ý gì cả."

 

Hạ Nam Phương không nói gì.

 

"Tôi thật sự không phải có ý kia, anh luôn làm cho người ta có cảm giác anh có ba đầu sáu tay, không có chuyện gì không làm được, đột nhiên nói bản thân thảm như vậy, tôi có chút không thích ứng được."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-203.html.]

"Không thích ứng được cái gì?"

 

Lý Nhiễm thấy dáng vẻ anh như có chút tức giận: "Không thể nói rõ được. Tóm lại, chúng ta không nên là như thế này."

 

Tuy rằng anh vẫn nhẫn nhịn, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự lạnh lùng trong đó: "Như thế nào? Không nên giống như bây giờ, sau khi thương hại anh, giúp anh xong rồi thì em lập tức đi mất không quay đầu lại sao? Hay là nói..."

 

"Không nên yêu anh một lần nữa?"

 

Anh nói vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ, không cho cô chống đỡ: "Em còn thích anh."

 

"Giống như anh thích em vậy."

 

Lý Nhiễm đang muốn nói Hạ Nam Phương mặt dày vô sỉ, rồi lại cảm thấy nói vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi nên đơn giản nhìn thẳng vào mắt anh, nói trắng ra: "Thích. Thì sao?"

 

Cuối cùng Hạ Nam Phương cũng mỉm cười, nụ cười đơn thuần và đắc ý như trẻ con, có loại tự tin, sự tự tin từ trước đến nay anh chưa từng có.

 

"Hạ Nam Phương, thừa nhận tim tôi còn có cảm giác với anh, cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Nhưng còn thích rồi thì sao? Tôi còn có việc học, sự nghiệp, cuộc sống của mình. Chuyện tôi thích anh, chỉ là một phần mười trong cuộc sống cá nhân của Lý Nhiễm tôi mà thôi. Cho nên, Hạ Nam Phương anh đừng đắc ý."

 

Cô thật sự không muốn nói rõ ràng như vậy, nhưng nếu sau khi giải quyết chuyện này rồi thì hai người bọn họ về sau đường ai nấy đi cũng dễ.

 

Hạ Nam Phương một mai phải nói những lời trong lòng ra rõ ràng không thèm che giấu như thế. Kỳ thật cũng không phải chuyện tốt.

 

Từ lần Hạ Nam Phương phẫu thuật đó, cô phát hiện bản thân còn rất quan tâm để ý đến anh, nên thẳng thắn thừa nhận mình còn thích anh không trốn tránh nữa.

 

Thích chính là thích, cũng không phải làm gian phạm ác, có cái gì mà không dám thừa nhận chứ.

 

Cô cúi đầu, Hạ Nam Phương nhìn cô bằng ánh mắt khổ sở: "Chuyện thừa nhận em còn thích anh làm em khó khăn đến vậy sao?"

 

Vốn dĩ Hạ Nam Phương rất vui vẻ, thấy cô như vậy, lại cười không nổi.

 

"Không phải rất khó khăn... chỉ là cảm thấy, chuyện thích anh, không có gì phải vui."

 

Hạ Nam Phương sẽ không nói lời âu yếm, cũng không biết an ủi người khác, nhưng hiện tại giờ khắc này, anh rất muốn nói cho cô biết thích là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

 

"Nếu không vui, vậy nhất định là vấn đề của anh, là anh chọc em không vui."

 

Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

 

"Trước kia, em luôn muốn làm sao để anh vui vẻ. Từ đây về sau, để anh làm em vui vẻ là được.

Loading...