Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 61

Cập nhật lúc: 2024-08-12 23:39:31
Lượt xem: 370

Đây là kết quả mà cô lại cúi đầu trước mặt Hạ Nam Phương đổi lấy.

 

Hạ Nam Phương gật đầu, lộ ra nụ cười ngày thường không cười, tuy không có gì ấm áp, nhưng trong khoảng thời gian này là nụ cười duy nhất.

 

"Ừm."

 

Trong nháy mắt Lý Nhiễm đưa lưng về Hạ Nam Phương đi ra khỏi phòng kia, ánh mắt dịu dàng nháy mắt biến mất.

 

Nhiều năm như vậy, Lý Nhiễm xác thật không có bản lĩnh đặc biệt gì, nhưng mà có thể thuần phục dỗ ngọt con sư tử vui giận thất thường Hạ Nam Phương kia, lại có kinh nghiệm khá phong phú.

 

Cô biết vì sao Hạ Nam Phương tức giận, anh muốn trở lại như trước, muốn Lý Nhiễm ngoan ngoãn phục tùng.

 

Thứ hư tình giả ý đó, cô có thể cho. Nhưng ngoài những thứ đó ra, thì tình yêu gì đó không còn nữa.

 

Khổng Phàn Đông đứng ở ngoài cửa, Lý Nhiễm thình lình bước ra ngoài, ánh mắt cô lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào, khiến trong lòng anh ta không hiểu vì sao rùng mình một cái.

 

Anh ta nhớ lại một màn lúc nãy nhìn thấy, lão đại của anh ta một giây trước còn thịnh nộ khó bình tĩnh, bộ dáng muốn bốc hỏa. Giây tiếp theo được Lý Nhiễm dỗ một chút, trong mắt toàn là nhu tình, dịu ngoan giống như một con sư tử vô hại, ngay cả khóe miệng không dễ nâng lên kia, cũng nở rộ một nụ cười tự nhiên như vậy.

 

Trong lòng Khổng Phàn Đông không khỏi gõ vang chuông cảnh báo, anh ta cũng giống như những người kia, đã quen coi khinh Lý Nhiễm.

 

Lần đầu tiên anh ta nhìn kỹ, có lẽ cô gái này, cũng không có ngu xuẩn như bọn họ nghĩ.

 

___

Buổi chiều, Lý Nhiễm một mình dẫn cha Lý ra ngoài.

 

Trên xe khi cha Lý hỏi đến Hạ Nam Phương, Lý Nhiễm chỉ khinh khinh trả lời cho có: "Anh ta bận."

 

Trước kia thời thiếu niên không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy thành phố bên ngoài phồn hoa lộng lẫy hơn thị trấn nhỏ dưới quê, chưa bao giờ nghĩ đến, cha Lý ở cô đơn một mình ở quê nhà.

 

Khi còn đi học Lý Nhiễm chỉ về nhà một lần trong dịp Tết, mỗi lần cha Lý đều phải chuẩn bị rất nhiều quà cho cô mang đi. Nhưng trên thực tế, Lý Nhiễm chưa bao giờ nói với ông, những thứ ông chuẩn bị kia, người của Hạ gia thậm chí còn không mở ra.

 

Từ lúc ông nội Hạ đi Nam Sơn dưỡng bệnh, Lý Nhiễm ở trong căn nhà kia không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-61.html.]

Đời này cha Lý chưa từng chân chính đi du lịch một lần, có một số ít lần ra tỉnh cũng là đi công tác, rất ít đi chơi. Trước khi Lý Nhiễm còn là một đứa bé, ông chỉ lo chăm sóc con gái, sau khi Lý Nhiễm rời đi, ông lại vội vàng tích cóp của hồi môn cho con gái.

 

Mấy năm nay ông vừa làm cha vừa làm mẹ, cho cô rất nhiều rất nhiều yêu thương.

 

Nếu có ngày ông biết con gái bảo bối quý trọng của ông bị Hạ gia không coi ra gì như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức đi giáo huấn tên nhóc con Hạ Nam Phương, không tiếc liều cái mạng già xông lên.

 

Hai người lên tàu điện ngầm đi đến danh lam thắng cảnh khắp nơi, dọc đường đi Lý Nhiễm đều ở bên cha Lý, trải nghiệm tất cả những gì ở trong quá khứ chưa từng làm đều làm hết, mọi thứ đều trải nghiệm một chút ít.

 

Dọc đường đi chụp rất nhiều ảnh chụp, cha Lý là người truyền thống Tây Bắc, ngũ quan đoan chính, tướng mạo phong độ, chiều cao cũng rất ấn tượng. Lý Nhiễm cao gần 1m7 cũng được di truyền từ đây, cả cha và con gái trong ảnh đều có giá trị nhan sắc rất cao.

 

Đi dạo hết một buổi chiều, Lý Nhiễm đi mua một ít đồ uống, cha Lý ngồi ở bàn ăn ngoài trời. Khi ông ngồi đó, có sinh viên đi ngang qua phát tờ rơi quảng cáo, trên tấm tờ rơi in mấy chữ "Khai trương tòa nhà" được in trên tờ giấy màu nâu sẫm.

 

Cha Lý nhìn xuống, nhìn thấy giá cả của nhà đầu tiên, bị giá cả dọa đến không nói nên lời.

 

"Ba, nhìn cái gì thế?"

 

Cha Lý cầm tờ rơi quảng cáo hỏi: "Nhiễm Nhiễm, nhà ở đây đều đắc như vậy sao?"

 

Lý Nhiễm gật đầu: "Lúc con vừa vào đại học còn đỡ, mấy năm gần đây tự động gia tăng."

 

Cha Lý cúi đầu tính tính, phát hiện cả đời này của ông, chỉ có thể mua được mái ngói cho cô. Lại nghe con gái mình nói giá nhà vẫn luôn tăng lên, ông lấy bóp tiền mang theo bên người ra.

 

Bóp tiền vừa nhìn là biết đã nhiều năm, bằng da màu đen đã bạc màu, ở trên đó còn có chỗ bị rạn nứt.

 

Lý Nhiễm nhớ chắc khoảng lúc còn tiểu học, cha Lý đi tỉnh tham gia một cuộc thi đấu kỹ thuật nông nghiệp, được giải nhất, phần thưởng là cái bóp bằng da thật này.

 

Bẳng đi đã mười mấy năm trôi qua, cô đã trưởng thành, nhưng ba cô vẫn còn dùng nó.

 

Cha Lý thật cẩn thận mà lấy sổ tiết kiệm ra, đặt trên bàn đẩy cho Lý Nhiễm.

 

"Đây là gì thế ba?" Lý Nhiễm cầm lấy sổ tiết kiệm, mở ra, sau đó bị con số trên đó làm ngạc nhiên.

 

"Đây là... mấy năm nay ba đi làm để dành làm của hồi môn cho con, vốn dĩ chờ lúc con kết hôn sẽ mua một căn phòng ở thành phố N làm của hồi môn cho con... không nghĩ đến, giá nhà ở đây đắt như vậy, tiền tiết kiệm lâu như vậy cũng không đủ."

Loading...