Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Nam Chính Truyện Tận Thế - 14
Cập nhật lúc: 2024-08-20 12:32:00
Lượt xem: 51
**14**
Và cuối cùng, thời cơ cũng đã đến.
Tôi và Lục Dịch đứng trong kho hàng rộng lớn, nhìn vào số lương thực còn lại ít ỏi, nét mặt nghiêm trọng.
"Bạch Lộ, bao nhiêu năm qua, với những đợt thây ma vây thành, vật tư trong không gian của em đã cạn kiệt, phải không?"
Tôi gật đầu, đúng như hắn nói, vật tư trong không gian của tôi đã gần cạn kiệt: "Đúng vậy, nhưng may mắn là Vua Thây Ma đã bị tiêu diệt, con đường phía trước sẽ dễ đi hơn rất nhiều."
"Bạch Lộ, may mà có em bên cạnh, bao ngày qua, em đã vất vả rồi."
Tôi nhìn Lục Dịch với ánh mắt đầy si mê: "Vì anh, em nguyện lòng cam chịu."
Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱
Lục Dịch khẽ nhíu mày, ôm chặt lấy tôi.
Hai người quấn quýt như keo sơn, bầu không khí ngọt ngào như mật.
Nhưng bất ngờ, một biến cố xảy ra.
Một ngọn lửa khủng khiếp ập đến phía tôi với tốc độ nhanh đến không ngờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-nam-chinh-truyen-tan-the/14.html.]
Tuy nhiên, như thể đã chuẩn bị từ trước, tôi nhanh chóng né sang một bên.
Nhảy cách Lục Dịch mười mét, tôi nhìn hắn với vẻ không hiểu và ấm ức hỏi: "Lục Dịch, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại tấn công em?"
"Bạch Lộ, thực ra em không yêu anh, và anh cũng không yêu em. Giờ mọi thứ đã kết thúc, chúng ta không cần phải tiếp tục giả vờ nữa." Lục Dịch lạnh lùng nói, như thể người đàn ông dịu dàng khi nãy không phải là hắn.
"Lục Dịch, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu." Tôi nhìn Lục Dịch với đôi mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương.
Lục Dịch không thể chịu nổi: "Đủ rồi, Bạch Lộ, em không thấy mệt sao? Em còn diễn giỏi hơn cả anh nữa!"
"Em không hề yêu anh! Anh có thể hấp thụ sinh lực từ những người yêu anh, nhưng suốt những ngày qua, anh không nhận được chút sức mạnh nào từ em!" Giọng hắn bình thản nhưng ẩn chứa sự điên cuồng.
"À, cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi." Tôi thu lại những giọt nước mắt, nhanh chóng xóa đi vẻ đau khổ ban nãy, rồi nháy mắt với Lục Dịch.
Thực ra tôi biết Lục Dịch luôn nhận ra rằng tôi không yêu hắn, nhưng chúng tôi cứ tiếp tục diễn kịch với nhau, lợi dụng lẫn nhau, và đề phòng lẫn nhau.
Hắn cần không gian của tôi làm cơ sở vật chất để chiêu mộ quân đội, còn tôi cần hắn làm tay sai miễn phí.
Cả hai đều có mưu đồ riêng, đến mức khi ngủ cũng phải mở một mắt để canh chừng.
Giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc vắt chanh bỏ vỏ rồi.