Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI LÀ XIỀNG XÍCH CỦA MẸ TÔI - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-09-08 19:27:24
Lượt xem: 1,234

Từ giờ trở đi, trên thế giới này, tôi chỉ quan tâm đến một người duy nhất.

 

Khi trở về nhà, tôi chân thành cúi đầu cảm ơn bà Vương: "Cảm ơn bà."

 

Bà Vương hừ một tiếng: "Cảm ơn cái gì, bà đây chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi!"

 

Tôi nhìn bà Vương, rụt rè hỏi: "Từ nay con có thể gọi bà là mẹ Vương được không?"

 

Cơ thể bà Vương khẽ run, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

 

Từ đó về sau, bà Vương xem tôi như con gái ruột mà đối đãi. 

 

Mỗi ngày bà thường đến đón tôi sau giờ tự học buổi tối, nấu ăn cho tôi.

 

Mẹ tôi biết chuyện này đã chạy đến tìm tôi, muốn tôi dọn ra ngoài. Bà ta cho rằng bà Vương không có văn hóa, không giáo dục được người khác.

 

Tôi lạnh lùng mỉa mai bà ta: "Người có tư tưởng ích kỷ như bà, không cần biết đúng sai mà vu oan cho con gái mình thì mới là người có văn hóa cao?"

 

Cuối cùng mẹ tôi cũng không nói gì thêm, vội vàng rời đi.

 

8.

 

Dưới sự chăm sóc tận tình của bà Vương, tôi tập trung vào việc học, tham gia một số cuộc thi, cũng giành được không ít tiền thưởng. 

 

Tôi đưa hết số tiền đó cho bà, đôi mắt bà đỏ hoe nhận lấy: “Tiền này mẹ giữ cho con, sau này để dành mà lên đại học rồi dùng.”

 

Không lâu sau kỳ thi đại học kết thúc, kết quả của tôi cũng đã có.

 

Tôi trở thành thủ khoa của tỉnh, được các trường đại học lớn tranh giành.

 

Tôi đã chọn Đại học Thanh Hoa như ý nguyện, còn nhận được một học bổng lớn.

 

Bà Vương vui mừng bật khóc, khoe khoang thành tích của tôi ở khắp nơi.

 

“Bà Vương, không ngờ nhà bà còn có một thủ khoa nhỏ nữa, thật là tuyệt vời.”

 

“Nếu tôi có một đứa con gái như thế này, chắc mơ cũng phải cười tỉnh dậy.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-la-xieng-xich-cua-me-toi/chuong-09.html.]

Khi giấy báo trúng tuyển được gửi đến, bà Vương mời hàng xóm láng giềng đến ăn một bữa cơm.

 

Cha mẹ tôi cũng đến, bọn họ đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy tôi thì mỉm cười.

 

Đó đã từng là thứ mà tôi khao khát nhất, nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.

 

“Dương Dương, chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc ở quê để mừng con là thủ khoa, họ hàng thân thích ai cũng đến, sao con không về nhà?”

 

Tôi không lại gần bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi không có nhà, thành công của tôi cũng không phải nhờ công sức các người. Các người không có tư cách vì tôi làm gì cả.”

 

“Bây giờ tôi đã thành công, có giá trị lợi dụng nên các người mới chạy đến. Chẳng lẽ các người đã quên ai đã từng coi tôi là gánh nặng, còn không bằng một con mèo? Mấy chuyện này các người có thể quên, nhưng tôi thì không!”

 

Cha mẹ tôi rõ ràng bị thái độ của tôi làm tức giận, giận dữ nói: "Được thôi, mày đã có cốt khí như vậy thì từ giờ trở đi đừng mong nhận được một xu nào từ bọn tao!"

 

Đối với chuyện này, tôi cũng không có cảm giác gì.

 

Tôi là thủ khoa tỉnh, tiền thưởng và học bổng đủ để tôi hoàn thành việc học.

 

Lúc khai giảng, bà Vương đưa cho tôi một chiếc thẻ, nói rằng đó là tiền học phí bà giữ cho tôi. Tôi không muốn nhận, nhưng bà lại lén lút nhét vào hành lý của tôi.

 

Bốn năm đại học, tôi cố gắng hoàn thành việc học và cùng bạn bè mở một studio, thu nhập rất tốt.

 

Mỗi kỳ nghỉ, tôi đều về thăm bà Vương, cũng rất cố gắng thuyết phục bà Vương đến Bắc Kinh sống cùng tôi.

 

Những việc này đã truyền đến tai cha mẹ tôi, bọn họ tìm đủ mọi cách để liên lạc với tôi, cố gắng muốn níu kéo tất cả.

 

Nhưng với những chuyện này, tôi vẫn luôn thờ ơ.

 

Tôi chỉ lạnh lùng trả lời bọn họ: “Ngôi nhà đó chưa bao giờ có chỗ cho tôi, thật ra các người không cần phải hèn mọn như vậy đâu.”

 

“Sao con có thể nhẫn tâm như thế, ngày xưa cha mẹ còn trẻ, con lại đến bất ngờ, chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng…”

 

Tôi cắt ngang lời cha tôi: “Nhưng đó không phải là lý do để các người làm tổn thương tôi!”

 

Nói xong, tôi lập tức cúp máy, cũng dứt khoát chặn số của họ.

 

Sau ngày hôm đó, một thời gian dài bọn họ cũng không liên lạc với tôi nữa.

 

Loading...