TÔI LÀM VIỆC Ở QUẦY LỄ TÂN KHÁCH SẠN - Chương 6 - End
Cập nhật lúc: 2024-10-07 10:30:18
Lượt xem: 371
Anh trai phòng 503 không sợ anh ta, đưa tay định mở cửa nhà vệ sinh, “Không có thì mở cửa ra xem. Không cho con gái xem thì để tôi xem, đều là đàn ông cả, sợ gì chứ?”
Anh ấy vừa định vặn nắm cửa, người đàn ông liền túm lấy cổ tay của anh ấy ngăn lại.
“Thật sự có chuyện rồi...” Người đàn ông phòng 503 cười lạnh, tay càng thêm ra sức.
“Dừng tay lại!”
Khi hai người đang tranh chấp thì Nguyễn Ôn dẫn cả-nh s-át đến.
Mọi người xung quanh mồm năm miệng mười kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trong suốt thời gian đó, người đàn ông vẫn đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, mặt tái mét, không nói câu nào.
Sau khi nghe xong, cả-nh s-át nói với người đàn ông:
“Mở cửa nhà vệ sinh ra.”
Người đàn ông còn định phản kháng: “Đồng chí cảnh sát, tôi...”
“Mở cửa ra!” Viên cả-nh s-át cao giọng.
Môi của người đàn ông run rẩy dữ dội, cuối cùng anh ta im lặng mở cửa.
Trong nhà vệ sinh, một người đàn ông khác đang ôm một cô gái thân hình mảnh mai.
Một tay anh ta siết chặt eo cô gái, tay kia kẹp chặt cổ cô ấy.
Khi chạm mắt với cảnh sát, anh ta giật mình sợ hãi, vội vàng buông tay.
Cô gái lập tức ngã xuống đất, ôm cổ ho không ngừng.
Giữa lúc đó, vết hằn đỏ vì bị thít trên cổ cô gái lộ rõ.
Cô ấy ho một lúc lâu, mới dần hồi phục ý thức.
Nhìn thấy cảnh sát, cô gái lập tức bò ra khỏi nhà vệ sinh, ôm chặt lấy chân cả-nh s-át, nước mắt tuôn trào, vừa khóc vừa nói:
“Đồng chí c-ảnh s-át, cứu tôi với!”
“Họ định c-ư-ỡ-ng hi-ế-p tôi nhưng không được nên định gi-ế-t tôi để bịt miệng!”
Nước mắt cô gái chảy dài, lớp trang điểm lem luốc khắp mặt.
13.
Ba người đều bị c-ả-nh s-á-t đưa đi.
Tôi, Nguyễn Ôn, bác bảo vệ, và anh trai phòng 503 làm nhân chứng, cũng bị đưa tới đồn c-ả-nh s-á-t để th-ẩm v-ấn.
Đột ngột gặp tai họa, cô gái hoàn toàn tỉnh rượu.
Cô ấy gọi một cuộc điện thoại lúc ở trên xe c-ảnh s-át.
Khi chúng tôi đến đồn, bạn của cô ấy đã chờ sẵn ở cửa.
Vừa thấy cô gái, người bạn lập tức bật khóc và nhào tới ôm chặt.
“Hoa Hoa, cậu làm tớ sợ ch-ết khi-ếp!”
“Tớ vừa quay lại thì không thấy cậu đâu nữa!”
Hai người ôm nhau khóc như mưa.
Đến lúc ghi lời khai, tôi mới biết hai người này là bạn học cấp ba, nhà trong cùng một tiểu khu, bình thường đều làm việc xa nhà.
Lần này tình cờ cả hai về quê, nên mới hẹn nhau ra ngoài tụ họp.
Đã lâu không gặp, hai cô gái vui quá nên uống nhiều.
Rượu bốc lên đầu, cô gái đầu óc mơ mơ màng màng, gần như ngủ gục tại chỗ.
Người bạn tửu lượng khá hơn nên vẫn tỉnh táo, còn có thể kéo cô ấy đi gọi xe.
Tài xế không tìm thấy chỗ nên người bạn bảo cô ấy ngồi tạm trước cửa, còn mình đi tìm xe.
Trước sau không quá một phút, cô gái đã bị hai người đàn ông phòng 504 kéo đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-lam-viec-o-quay-le-tan-khach-san/chuong-6-end.html.]
Khi nhận được cuộc gọi từ cô gái, người bạn và chủ quán bar vừa mới báo c-ả-nh s-á-t.
Vừa nãy ở trong phòng, hai người đàn ông đó quả thật có ý định x-â-m h-ạ-i cô gái.
Nhưng sau khi bị chúng tôi phát hiện, người đàn ông trong nhà vệ sinh sợ cô gái kêu lên làm lộ nên đã thử si-ế-t cổ để cô gái ngất xỉu.
—- Trên đây là lời biện hộ của người đàn ông cho hành vi của mình.
Lời khai của cô gái thì đơn giản hơn nhiều.
“Anh ta muốn g.i.ế.c tôi để bịt đầu mối!”
“Tôi muốn kiện anh ta tội g.i.ế.c người không thành! ! !”
14.
Sau khi lấy lời kh-ai xong, tôi vừa trở lại khách sạn thì bị bố mẹ đến đón mắng cho một trận tơi bời.
Mắng xong, họ dẫn tôi đi xin nghỉ việc.
Sau khi nghỉ việc, họ lại dẫn tôi đi mua điện thoại mới, nói là thưởng cho tôi vì đã dũng cảm giúp người.
Hành động rất mâu thuẫn.
Sau đó, vụ án cụ thể diễn biến ra sao tôi cũng không rõ.
Chỉ nghe nói là không có hòa giải, cô gái kiên quyết muốn kháng cáo.
Nhưng dù vụ án phán quyết thế nào, hai người đàn ông kia chắc chắn phải ngồi t-ù từ ba đến năm năm.
Công việc làm thêm đầu tiên của tôi, cứ thế mà kết thúc.
15.
Ngày trở lại trường, tôi còn đặc biệt đến khách sạn để chào tạm biệt mọi người.
Hôm đó đúng ca trực của Nguyễn Ôn, vừa thấy tôi, cô ấy đã hớn hở kéo tôi vào tám chuyện.
“Em biết gì không? Anh Lâm nghỉ việc rồi!”
Tôi có chút ngạc nhiên: “Nghỉ việc ạ? Sao đột ngột vậy?”
“Ai mà biết được? Có lẽ là cảm thấy mất mặt thôi.” Nguyễn Ôn bĩu môi, “Hôm em nghỉ việc, quản lý đã tập hợp bọn chị lại, đầu tiên là khen ngợi ba người chúng mình, rồi sau đó mắng anh Lâm một trận thậm tệ.”
“Bảo là anh ta tam quan bất chính, còn nói anh ta nhát gan hơn hai cô gái nhỏ.'
“Anh Lâm mấy ngày đó sắc mặt kém lắm, sau đó thì nghỉ việc.”
“Hừ, anh ta đi rồi, chị thấy không khí trong lành hơn hẳn.”
Nguyễn Ôn hít một hơi thật sâu.
Lúc đó, thang máy mở ra, hai cậu con trai bước ra, đi lại quầy lễ tân để trả phòng.
Nguyễn Ôn làm thủ tục trả phòng cho họ, sau đó bố trí nhân viên vệ sinh lên dọn phòng.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại ở quầy lễ tân reo lên.
Nguyễn Ôn nhấc máy.
Nghe một lúc, sắc mặt cô ấy càng lúc càng nghiêm trọng.
Ở đầu dây bên kia, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.
“Có việc thì chị lên trước đi, em trông hộ cho.” Tôi nói.
Nguyễn Ôn cảm ơn tôi rồi vội vàng chạy vào thang máy.
Một lát sau, cô ấy và dì dọn phòng dìu nhau xuống, mặt cả hai đều tái nhợt, vừa đi vừa nôn khan.
“Hai tên lúc nãy, ọe!”
“Em không biết căn phòng đó thế nào đâu, ọe, dị vãi, tởm vãi!'
Nguyễn Ôn mặt như đưa đám:
“Làm lễ tân khách sạn rồi, chị sợ đ-ồng t-ính đến 32 ngày một tháng đấy!”
(Hết)