Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-08-08 02:37:41
Lượt xem: 128
Kim Mẫn nằm viện tận nửa tháng mới được cho xuất viện. Cô cứ có cảm giác mình quay về thời cổ đại ấy. Sớm mở mắt ra thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Buồn buồn thì được quản gia dắt đi dạo. Còn không thì dạy học cho Tần Thượng Tâm. Trưa ăn trưa xong ngủ một giấc. Chiều thong thả đi hóng gió rồi tắm rửa. Tối ăn tối xong đi ngủ. Mợ nó, cô sắp thành người cổ đại thiệt rồi nha.
Ngày được xuất viện, Kim Mẫn thiếu điều muốn cúng cho bàn thờ gia tiên nhà mình một con gà quay cầu bình an. Đừng có vấn đề gì về sức khỏe nữa. Tiền cô tiêu không có kịp bù lại đâu!
.....
Thiếu phu nhân nhà họ Tần bình an xuất viện trở về làm cho đám người làm vui lắm. Từ sáng sớm là đã quét dọn phòng ốc rồi chuẩn bị sẵn chậu than hồng để đuổi vận rủi hút vận may cho cô chủ nữa.
Kim Mẫn vừa về nhà thì thấy nhà cửa khang trang hẳn. Đám người làm ùa ra mừng mừng tủi tủi với cô chủ khiến Kim Mẫn cũng có chút ấm lòng. Nghĩ lại kiếp trước có ốm đau bệnh tật cũng chỉ có thể chịu đựng một mình khiến cô hơi tủi thân.
Đám người làm thấy thái độ của cô chủ mình như vậy thì liền nhao nhao lên an ủi. Mỗi người đều tranh nhau nói như thể sợ cô chủ không biết tấm lòng của mình vậy.
" Cô chủ đừng có buồn. Thoát khỏi kiếp nạn này ắt có điều may mắn sẽ đến. "
" Phải đó. Ông chủ nhất định sẽ phù hộ cho cô chủ mà. Cô chủ là vợ của cậu cả, ông chủ nhất định sẽ phù hộ tới cùng. "
" Cô chủ đừng lo, tôi có chuẩn bị sẵn chậu than hồng rồi nè. Cô chủ chỉ cần bước qua là xua đuổi tà khí, thu hút vận khí mà thôi. "
" Cô chủ... "
" Cô chủ... "
Tần Thượng Tình và Tần Thượng Tâm xách đồ vào cho Kim Mẫn cũng không ngừng cảm thán. Sao bọn họ không biết là đám người làm này lại chu đáo với chủ nhà như thế đấy! Thượng Tình còn không nhịn được chậc lưỡi:
" Nè nè, sao tôi chưa từng thấy mấy người quan tâm chu đáo với tôi như vậy nha? "
" Tại cậu hai có thường xuyên ở nhà đâu. "
" Còn tôi thì sao? " - Thượng Tâm cũng vội vàng chen lời vào.
" Cậu út ấy hả? Cậu út là tiểu bá vương, trùm trường mà cần chăm sóc chu đáo cái gì. "
" Đúng đúng! Chỉ có cô chủ là da mềm thịt mịn cần được quan tâm kĩ càng thôi. "
"... " - Là hàng bỏ đi trong chính căn nhà của mình là cảm giác như này sao?
Xóm nhỏ có anh
Mặc dù đã được xuất viện nhưng Kim Mẫn vẫn không thể tự do hoạt động được. Cô cứ vừa cầm laptop lên làm việc thì liền bị người hầu hoặc quản gia ngăn lại. Có bữa thì bị cả hai đứa em chồng Tần Thượng Tình hoặc Tần Thượng Tâm ngăn cản nữa. Kim Mẫn rất mệt mỏi.
Cũng mừng là dạo gần đây cũng có người tới thăm cô nên cũng đỡ buồn. Uhm, là cái cô nàng Kiều Vãn Ninh đấy. Chả biết cô ta ăn trúng cái gì mà thay đổi thái độ khác hẳn với cô. Bây giờ cứ lâu lâu lại qua nhà kiếm Kim Mẫn đi chơi làm cô cứ tưởng ai dựa cô ta không ấy.
Hôm nay tới giờ Kiều Vãn Ninh lại tiếp tục mò qua biệt thự An Viên. Lúc đầu Kim Mẫn không muốn đón tiếp. Ai rảnh mà đi đón bạn thân của cái con chim tu hú kia hả? Sau này Kiều Vãn Ninh mặt dày quá nên Kim Mẫn cũng mặc kệ cho cô ta vào sân vườn ngồi chơi nhưng không cho vào trong nhà.
Kim Mẫn đi ra ngoài mái hiên trong sân vườn thì thấy Kiều Vãn Ninh đang ngồi vui vẻ hóng gió uống trà ở đấy. Cô không khỏi hơi nhếch mày, cô ta nghĩ chỗ này là khu resort hay gì vậy?
" Tôi không biết là cô lại có thái độ tốt với tôi như vậy đấy. Cứ dăm ba hôm lại đi qua đây, Kiều nhị tiểu thư rảnh rỗi sinh nông nổi à? "
" Chậc, miệng lưỡi chua ngoa như thế thì không có công tử thế gia nào thích đâu nhé! "
" Tôi có chồng rồi! " - Kim Mẫn thong thả ngồi xuống đối diện với Kiều Vãn Ninh.
Kiều nhị tiểu thư thấy Kim Mẫn mặt cau mày có với mình thì cũng không có gì khó chịu. Dù sao trước kia cũng là cô hay châm chọc cô ấy trước mà. Kiều Vãn Ninh tự rót cho mình một chén trà thảo mộc rồi mới đi vào chủ đề chính:
" Qua rủ cô đi chơi thôi mà. "
" Hai ta thân nhau dữ vậy luôn cơ đấy? "
" Lúc trước là tôi nhìn lầm cô thôi. Tôi cứ tưởng là cô xấu xa lắm nên mới hay châm chọc như vậy. Bây giờ tôi rõ rồi thì cứ vui vẻ chơi với nhau. Thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù mà đúng không? "
Kim Mẫn nhìn Kiều Vãn Ninh đầy phán xét. Con hàng này sao mà vừa mặt dày mà còn vừa lật mặt hơn bánh tráng thế này. Nhưng quả thật là cô ta nói không sai. Thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Với cả Kiều Vãn Ninh không nằm trong đối tượng cần chọc tức của cô nên sao cũng được.
" Vậy đi chơi ở đâu? "
" Đi đua xe ở trường đua CK8 mới mở. "
" Cmn cô bị điên à? Tôi vừa mới xuất viện mà cô đã rủ tôi đi đua xe? "
" Aiza không sao đâu. Cô xuất viện cũng hơn tuần lễ rồi còn gì. Vết thương đóng vảy hết rồi. Với cả trường đua có đồ bảo hộ đàng hoàng. "
Kiều Vãn Ninh đang không ngừng ra sức thuyết phục Kim Mẫn đi chơi cùng mình. Không hiểu vì sao khi ở cùng Kim Mẫn vui hơn hẳn. Với cả cô ấy cũng không có vẻ gì là mưu mô xảo trá cả, chỉ là có hơi độc mồm thôi. Hoàn toàn không giống như Thi Thi từng kể.
Kim Mẫn nghe Vãn Ninh thuyết phục như vậy thì cũng hơi xiêu lòng. Nói thật thì gần cả tháng nay cô không được đi ra ngoài đường làm cho tâm trạng bức bối vô cùng. Cô cũng khá thích mấy trò cảm giác mạnh nữa nên thật sự rất muốn trải nghiệm. Sau một hồi trăn trở thì Kim Mẫn quyết định làm liều đi chơi luôn.
Kim Mẫn và Vãn Ninh đang chuẩn bị lên xe đi tới trường đua xe thì Thượng Tâm đi học về tới nhà. Cậu bước xuống xe liền chạy lại hỏi thăm:
" Chị đi đâu đấy? Sắp tới giờ cơm chiều rồi mà không ở nhà. Với cả vết thương chị chưa lành mà đi đâu. "
Kim Mẫn thấy Thượng Tâm hỏi thì cũng ngay thẳng trả lời lại. Cô lớn rồi, không phải đứa con nít đi đâu cũng cần phải báo cáo. Với cả cô đi chơi giải trí lành mạnh mà.
" Tôi đi đua xe. "
Cậu út nhà họ Tần nghe vậy thì liền không kiềm chế được mà bật thốt ra câu chửi thề:
" Con moẹ nó! Chị nói gì cơ? "
" Tôi đi đua xe. "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-14.html.]
Tần Thượng Tâm không thể tin nổi mà nhìn chăm chăm vào Kim Mẫn. Cậu vừa mới nghe cái gì vậy? Bệnh nhân vừa xuất viện do bị đạn b.ắ.n đang chuẩn bị đi đua xe? Là cậu điên hay chị ta điên thế?
" Chị chán sống rồi hả? Vết thương trên bả vai thì tính thế nào? "
" Không sao đâu. Tôi ổn rồi. Ở trong nhà quài tôi cũng chán nên giải trí thôi. "
Tần Thượng Tâm mệt mỏi thở ra một hơi. Với tính khí thất thường và nói được làm được của cái bà chị dâu này thì cậu hoàn toàn chắc chắn không ai có thể cản bước được trong giờ phút này. Vậy thì đành đi theo chị ta luôn vậy. Lỡ có chuyện gì còn ứng cứu kịp. Không thì tàn đời với anh cả luôn à?
.....
Vì đã được đặt trước nên khi vừa tới nơi thì cả đám người Kim Mẫn được nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình. Mặc trên người bộ đồ đua xe bằng da đỏ rực ôm sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng thon thả khiến Kim Mẫn không khỏi suýt xoa. Aaa, ai mà đẹp gái dữ vậy nè? Là cô - Lưu Kim Mẫn chứ ai. Với cái mặt tiền như này thì không gả cho đại gia cũng uổng quá.
Kim Mẫn bước ra ngoài trường đua thì đã thấy Tần Thượng Tâm và Kiều Vãn Ninh đang đứng chờ cô ở đấy. Cả hai đều mặc đồ đua bằng da giống như cô. Kiều Vãn Ninh thì bộ đồ đua màu trắng có sọc đen làm tôn lên vẻ tiểu thư vốn có.
Còn Tần Thượng Tâm mặc bộ đồ đua màu đen toàn thân toát lên vẻ ngang ngạnh, bá vương. Kim Mẫn càng nhìn thì càng không khỏi cảm thán. Đúng là con cháu nhà họ Tần có khác, ai cũng có mặt tiền đỉnh của chóp thật. Nếu quăng đại vào giới giải trí thì cũng là tiểu thịt tươi hay bá vương lạnh lùng cho coi.
Hình như nhắc tới con cháu nhà họ Tần thì ông chồng cô được mọi người khen là đẹp nhất nhà nhỉ? Ai cũng đồn ầm lên là nhan sắc cậu cả nhà họ Tần có thể sánh ngang với siêu mẫu Hollywood luôn mà. Càng làm cô tò mò nhan sắc của ông chồng của cô hơn.
Mà tự nhiên nhắc tới ông chồng hờ của cô thì Kim Mẫn chợt nhớ lại cuộc gọi điện vào tối hôm đó. Anh ta nói như vậy là có ý gì chứ? Rồi tự nhiên lại cúp máy giữa chừng. Mấy bữa sau cô gọi lại thì cứ bảo bận việc rồi cúp luôn. Anh ta bị hâm à?
Thấy Kim Mẫn bỗng nhiên thất thần thì Thượng Tâm liền lại hỏi han. Anh rất sợ bà la sát này xảy ra chuyện gì đó nha. Anh có một cái đầu thôi à, không đủ để diêm vương mặt lạnh tế đâu.
" Chị sao thế? Có chỗ nào không ổn à? "
" Không sao. Đi thôi, đi đua xe một trận cho thoả thích đi. "
.....
Kim Mẫn ngồi vào chiếc xe đua hạng sang có cùng màu với màu quần áo với cô. Quả thật cảm giác ngồi trên xe đua nó khác hẳn với cảm giác ngồi trên xe ô tô bình thường. Phải nói là nó sướng lắm luôn!
Kim Mẫn hào hứng khởi động máy rồi gạt cần gạt. Chỉ cần có hiệu lệnh thì cô liền cho hai người kia hít bụi liền cho mà xem. Đồng hồ đếm ngược lại còn 5 giây cuối. Ba chiếc xe cùng rồ ga. Tiếng động cơ xe đua vang lên như kích thích m.á.u nóng trong lòng mỗi người.
Ngay khi đồng hồ chuyển về số 0, Kim Mẫn liền đạp chân ga vọt lên phía trước. Hai chiếc xe kế bên cũng chạy vun vút theo. Cảm giác mát lạnh phả vào mặt khiến Kim Mẫn càng thêm thích thú. Cô nắm vững tay lái rồi đạp ga mạnh hơn nữa. Chiếc xe đỏ như ánh lửa lao vun vút trong nắng chiều tà.
Tần Thượng Tâm lái xe đua đằng sau mà không khỏi trợn mắt. Chị ta lái xe đỉnh như vậy sao? Còn khủng khiếp hơn cả một người hay chạy xe mô tô như cậu nữa?
Tới ngay khúc cua, Kim Mẫn tăng tốc độ hơn nữa rồi đảo tay lái làm một cú drift tuyệt đẹp. Cô khoái chí cười lớn tiếng. Tần Thượng Tâm thì không thể ngậm được miệng lại nữa. Bà chị dâu cậu vừa biết chơi bi-a vừa biết đua xe. Có cái gì mà chị ta không biết không? Anh cả à, anh lấy phải thứ dữ rồi!!!
Kim Mẫn đua một vòng cảm thấy chưa đủ liền rủ Kiều Vãn Ninh và Tần Thượng Tâm đua thêm mấy vòng nữa. Càng đua thì Kim Mẫn càng thuận tay, càng điên cuồng hơn nữa. Kĩ thuật lái xe này không làm tay đua chuyên nghiệp thì cũng hơi tiếc.
Chơi đã đời mấy vòng liền thì Kim Mẫn mới thỏa mãn dừng lại. Cô hiểu vì sao có nhiều người thích bộ môn đua xe này rồi! Nó sướng mà nó đã gì đâu. Gió phả vào mặt cùng cảm giác kéo động cơ xe chạy. Cô không thể không thừa nhận, cô ghiền cái trò này rồi.
Tần Thượng Tâm vừa uống nước vừa nhìn sang bà chị dâu mình. Vẻ mặt chị ta hớn hở như thế, có chỗ nào giống người bệnh đâu chứ. Cậu cũng không khỏi tò mò, chị ta từng học lái xe ở đâu rồi à? Sao mà lái xe đua đỉnh thế?
" Chị từng chơi bộ môn đua xe này rồi à? "
" Chưa từng. Hôm nay là lần đầu. "
" Giỡn hả? Lần đầu mà lái xe cỡ đó sao? Còn cái kĩ thuật drift xe nữa. Chị nói giỡn với tôi đúng không? "
" Tôi giỡn với cậu làm gì? Cậu không làm được thì đâu có nghĩa là tôi không làm được. Tôi đang mở mang tầm mắt cho cậu đó. "
" Quả thật là rất mở mang tầm mắt. " - Một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng khiến Kim Mẫn vội vàng quay phắt lại. Đập vào mắt cô lại là bóng hình quen thuộc. Tô Thời Đạo?!? Anh ta làm cái gì ở đây?
" Ồ, ra là đại thiếu gia Tô gia cũng có nhã hứng đi đua xe sao? "
" À không. Tôi tới để coi tình hình nơi làm ăn của mình thôi. Trường đua CK8 này là sản nghiệp làm ăn mới của tôi. "
Kim Mẫn nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Cô không biết là Tô Thời Đạo còn kinh doanh loại hình này nữa đấy. Rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, cô liền liếc mắt sang bên cạnh thì thấy ánh mắt si mê như điếu đổ ấy. Biết ngay là con hàng này mà! Hèn chi mà cứ nhất quyết phải đòi đến trường đua CK8 này cho bằng được.
" Ồ, vậy Tô đại thiếu gia cứ vui vẻ kiểm tra đi. Chúng tôi về trước. "
" Thật đáng tiếc. Tôi còn muốn rủ Tần đại thiếu phu nhân đua xe một vòng để so tài cao thấp. "
" Vậy hẹn dịp khác thôi Tô đại thiếu gia. "
Kim Mẫn nói rồi vội vàng quay lại kéo tay Kiều Vãn Ninh và Tần Thượng Tâm đi về. Thấy ánh mắt còn đang mê muội không lối thoát của Vãn Ninh thì Kim Mẫn chỉ hận sắt không rèn thành thép mà quát khẽ:
" Cô lụm cái liêm sỉ lại dùm tôi. Nước miếng cô sắp nhỏ giọt xuống đất rồi kìa. "
Kiều Vãn Ninh lấy tay xoa xoa hai bên mép:
" Đâu có đâu. "
" Tôi nói vậy mà cô còn chùi được nữa hả? Cái thứ không có tiền đồ này. "
Cả đám người Kim Mẫn rời đi để lại Tô Thời Đạo đang đứng trầm ngâm ở phía sau. Lần trước thì bắt gặp cô ta ở quán bi-a tích hợp quán bar. Lần này thì lại thấy cảnh đua xe đỉnh cấp. Tần đại thiếu phu nhân này có chút không giống bình thường... Nhưng nghĩ lại thì cũng khá thú vị đấy chứ. Không biết vì sao mà Tô đại thiếu gia lại bỗng nảy sinh cảm giác muốn biết nhiều hơn nữa về Kim Mẫn.
.....
Nếu thấy truyện hay thì mọi người hãy ủng hộ ad bằng cách giới thiệu tới bạn bè xung quanh để ad có thêm động lực ra nhiều chương nha!