Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:19:43
Lượt xem: 9
Mặc dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng Kim Mẫn vẫn thấy rất vui khi nghe Thượng Tâm gọi cô là chị dâu. Trải qua thời gian chung sống lâu như vậy nhưng thằng nhóc này chỉ gọi cô là chị hoặc bà chị chứ không gọi chị dâu bao giờ.
Bây giờ chịu gọi như vậy nghĩa là nó đã chấp nhận người chị dâu là cô rồi.
" Được rồi, được rồi. Tôi đã về nhà họ Tần thì mãi mãi là người nhà họ Tần. Cậu lo lắng như vậy làm gì. Dù sao cũng chỉ là xém làm Kiều đại thiếu phu nhân thôi chứ có phải là thật đâu. "
" Hừ, ai mà biết được. Ban nãy tôi thấy anh ta muốn lao vào cướp chị về nhà lắm rồi đấy. Chị phải cẩn thận với anh ta có biết chưa? "
" Rồi rồi, khổ lắm cơ. "
.....
Tối đó Thượng Tâm học bài xong thì liền ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra với Thương Thi. Nói thật thì càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy có vấn đề.
Đầu tiên là việc chị ta quá mức ân cần với cậu. Ngay từ ngày được về lại Tần gia thì chị ta là người đối xử ân cần nhất với cậu. Thậm chí còn vượt qua cả ba ruột và các anh chị em trong nhà. Có lẽ lúc đó vì thiếu thốn tình cảm và cảm giác xa cách với gia đình nên cậu mới nảy sinh cảm giác ỷ lại vào chị ta như vậy.
Chị ta lại rất biết cách nói ngon nói ngọt. Những việc cậu làm dù đúng hay sai thì chị ta đều sẽ cổ vũ nhiệt tình. Từ nghỉ học đi chơi đến đánh bài, hút thuốc. Đua xe đánh nhau cái gì cậu làm chị ta cũng cổ vũ. Thậm chí còn dẫn cậu đến những nơi trụy lạc đó nữa.
Nhưng điều mà cậu cảm thấy giật mình nhất chính là việc chị ta thường hay nói những lời lập lờ nước đôi để gây hiểu lầm. Cậu nhớ mãi sự việc lúc bà chị dâu cậu mới được gả về nhà họ Tần không lâu thì gia đình thông gia bên kia có qua thăm. Lúc đó đã xảy ra một vụ xích mích khá lớn.
Hình như là ngày hôm đó bà chị dâu cậu đã xuống bếp làm đồ ăn để tiếp đãi cả nhà. Cả nhà đang vui vẻ thì bỗng nhiên bà chị Thương Thi ngã xuống đất. Đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra bị ngộ độc thực phẩm. Thế là bà chị dâu Kim Mẫn lãnh đủ sự chì chiết từ hai bên gia đình. Lúc đó anh cả không có ở nhà nên chẳng có ai bênh bà chị dâu cậu.
Bây giờ nghĩ lại thì quả thật có chút vấn đề. Lúc đó cả nhà chưa kịp đụng đũa nữa, chỉ thấy chị ta ngã xuống liền hoảng hồn đưa đi bệnh viện. Vì lo sợ cho bệnh tình của chị ta nên liền đưa đến phòng khám tư gần nhất. Giấy tờ xét nghiệm cũng chẳng biết rõ ràng hay không...
Không chỉ riêng một mình vụ đó mà còn cả những vụ khác nữa. Như việc bà chị Thương Thi đó nói bà chị dâu cậu không còn tôn trọng chị ta, làm thiếu phu nhân Tần gia liền lạnh nhạt rồi còn cố tình chèn ép chị ta trong công việc nữa.
Nhưng vấn đề là nhà họ Lưu cũng đâu phải thấp kém gì nhiều, dù là có thấp hơn nhà họ Tần thật nhưng bà chị dâu có nắm quyền lực gì nhiều đâu mà chèn ép được chị ta. Ngẫm nghĩ lại nhiều chuyện thật sự cần phải xác minh lại.
.....
Thượng Tâm đứng trước cửa phòng Thượng Tình hơn mười năm phút rồi nhưng vẫn chần chừ không dám gõ cửa. Thật ra cậu muốn nhờ anh ấy điều tra giúp vì cậu không biết gì nhiều đến kiến thức y học, nhưng lại ngại vì cậu và anh hai không quá thân thiết với nhau.
Đã vậy anh hai còn có vẻ thích bà chị Thương Thi đó nữa.
Xóm nhỏ có anh
" Em làm gì đứng trước cửa phòng anh vậy? "
" A... Em... " - Thượng Tâm bất ngờ quay người lại thì thấy Thượng Tình đang ôm sấp tài liệu lên phòng làm việc.
" Có chuyện gì à? "
" À, em muốn nhờ anh chút chuyện. "
" Vào phòng đi rồi nói. "
Thượng Tình bỏ tài liệu lên bàn làm việc rồi quay lại nhìn Thượng Tâm. Thằng nhóc này bình thường chả có nói chuyện gì với anh mà hôm nay lại nhờ vả. Chắc là có chuyện gì đó thật rồi.
" Sao? Có chuyện gì? "
" Uhm... Em muốn hỏi là anh cảm thấy thế nào về chị Thương Thi? "
" Thương Thi ấy hả? Dễ thương, hiền lành lại còn hiểu chuyện nữa. "
" À, ý em là anh có thích chị Thương Thi không á? Thích kiểu nam nữ ấy chứ không phải thích kiểu bạn bè đâu. "
Thượng Tình im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi nói
" Vấn đề này thì chắc là vẫn chưa thích tới mức đó. Đúng là anh có từng thích Thương Thi thật và còn từng lớn tiếng cãi vã với anh cả để bảo vệ cô ấy. Nhưng không biết sao mà dạo gần đây anh thấy có vẻ mọi chuyện cũng không tệ như anh từng nghĩ. Thậm chí anh còn thấy bà la sát cũng khá tốt đấy chứ. "
Thượng Tâm im lặng, quả thật là trước khi cậu cũng không khác gì anh hai. Cảm giác bà chị Kim Mẫn lúc nào cũng thua kém so với chị Thương Thi. Thậm chí là còn muốn chị ta biến mất đi cho rồi. Nhưng kể từ lúc sống chung thì cảm giác đó dần dần bị xoá bỏ. Đôi khi còn có cảm giác sống chung một gia đình như vậy cũng không tệ như cậu đã từng nghĩ.
Thượng Tình cũng im lặng, anh không biết vì sao thằng út lại hỏi anh những chuyện đó. Nhưng điều đó lại như vô tình nhắc anh về Thương Thi. Lúc trước anh từng rất thích cô ấy, thậm chí là còn muốn hai người thành đôi. Bởi vậy mà khi nghe anh cả lấy Kim Mẫn thì anh lại có chút vui trong lòng vì nghĩ sẽ có cơ hội cho anh và Thương Thi.
Nhưng bây giờ khi nghĩ lại về cô ấy, anh lại không còn cảm giác như xưa nữa. Có chăng thì cũng chỉ là sự yêu thích vì sự hiền lành và dịu dàng thôi chứ không còn muốn cùng người ta thành đôi. Không biết là vì thời gian đã xoá nhoà đi tình cảm hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh...
" Mà em hỏi anh chuyện đó để làm gì? "
" Em... Em cảm thấy chị Thương Thi có gì đó lạ lắm. Em cũng không biết sao nữa... "
" Lạ? Lạ như nào? "
Thượng Tâm bỗng chốc cứng miệng, không biết nói như nào. Vì thật sự đến chính bản thân cậu còn không biết được chuyện gì đã xảy ra nữa mà. Bỗng nhiên chị ta nói chuyện một mình, rồi còn nói những thứ người khác không hiểu nổi, xong còn chửi bới nguyền rủa bà chị dâu cậu. Nói ra thì có khi người khác nghĩ cậu có vấn đề chứ không phải chị ta đâu.
Nhưng bây giờ Thượng Tâm cậu không biết cách nào nữa. Nếu không làm rõ chuyện này thì cậu không thể chịu nổi. Đấy là còn chưa kể đến những sự việc bất thường trước kia. Cậu quyết định kể lại hết sự việc trưa nay cậu gặp cho Thượng Tình nghe, rồi kể lại cả những việc cậu đang nghi ngờ có ẩn tình.
Ban đầu Thượng Tình nghe thì cảm thấy thằng nhóc này chỉ đang nói đùa. Nhưng càng nghe đúng là càng cảm thấy có vấn đề. Sau khi suy ngẫm lại thì đúng là có nhiều khúc mắc thật.
" Về chuyện trưa nay em gặp, em có kể lại với ai không? "
" Không ạ. Em cũng không biết kể như thế nào với người khác nữa. Em có cảm giác những gì mà chị ta thể hiện từ trước đến nay đều là giả vờ cho chúng ta thấy. Còn vẻ mặt cọc cằn chửi rủa mới thật sự là chị ta. Vì nó quá chân thật. "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-25.html.]
" Thôi được rồi, có gì để anh điều tra lại việc xét nghiệm ở phòng khám đó cho. "
.....
Sáng sớm hôm sau, Kim Mẫn đã thức dậy sớm để sửa soạn tới buổi quay hình đầu tiên cho chương trình M-I. Thợ make up Koko Trần đã chờ đợi sẵn ở công ty. Kim Mẫn vừa ngồi xuống liền bắt tay vào công việc ngay.
Sau tầm hơn hai tiếng đồng hồ, quá trình make up để đi quay hình cũng xong. Nói là make up nhưng thật ra là Kim Mẫn đang cải trang thì đúng hơn. Nói chung là vì thân phận Tần đại thiếu phu nhân này cũng có chút bất tiện, không thể công khai được nên cô chỉ đành phải vậy.
Nhìn gương mặt tinh xảo hoàn toàn khác lạ trong gương, Kim Mẫn không khỏi kinh ngạc. Cái này mà gọi là cải trang cái gì? Cái này gọi là hoán hồn đổi xác luôn rồi. Dù không được đẹp như khuôn mặt thật nhưng khuôn mặt cải trang này lại mang đến cho người ta cảm giác kiêu sa khó gần. Chính là một loại cảm giác không thể khinh nhường được ấy.
" Woah, tôi thuê cô quả nhiên là đúng đắn. Nhìn cứ như hai người khác nhau vậy. "
Koko Trần cười cười rồi lấy trong hộp đồ nghề ra một cái vòng cổ choker màu đen có nạm vài viên đá đưa cho Kim Mẫn:
" Đây là vòng choker để đổi giọng nói. Tôi đã bỏ thiết bị biến đổi giọng vào vòng choker rồi. Chỉ cần bật nút rồi đeo vòng lên thì sẽ không thể nghe ra được giọng cũ nữa. Nó chỉ có hai chế độ là giọng nam và giọng nữ thôi. Tùy cô điều chỉnh giọng sao cho phù hợp.
" Uhm, cảm ơn cô. "
.....
Kim Mẫn bước xuống chiếc Rolls Royce cô mới mua. Dàn vệ sĩ vội chạy ra bảo vệ xung quanh cô tạo nên một cảnh tượng hoành tráng không thể tả. Hôm nay Kim Mẫn không còn mặc những chiếc váy hay quần ôm công sở mà chuyển sang hẳn một bộ vest nữ màu trắng kem lịch lãm lại không thiếu phần sang trọng.
Không có ý gì đâu nhưng thật ra là cô cố tình đấy. Lần đầu gặp mặt em chồng thứ ba, đã vậy còn chung đụng với người mà cô không ưa nhất. Thứ đầu tiên chúng ta phải thắng chính là khí thế. Khí thế càng sừng sộ thì mới càng dễ thắng hơn chứ.
Kim Mẫn đưa tay tháo chiếc kính râm xuống rồi quăng sang cho thư ký cầm. Cô liếc mắt thấy giám đốc chương trình cùng với đạo diễn và phó đạo diễn đều đang mặt mày hớn hở tới chào đón thì cũng lịch sự đưa tay ra chào:
" Chào các vị, tôi có đến trễ chứ? "
" Nào có, nào có. Quý cô Kim tới thì không bao giờ trễ, chúng tôi luôn luôn đợi cô. "
" Được rồi, chúng ta vào thôi. "
Kim Mẫn dẫn đầu đi trước, cả đoàn người tiếp bước theo sau. Khi bước vào khu vực cánh gà thì cả đám người ở đó đều bị choáng ngợp trước cảnh tượng này. Mọi người xì xầm coi đây là ai mà khí phách tới vậy.
Không những được đạo diễn và phó đạo diễn đích thân ra đón mà đến cả giám đốc chương trình cũng cười cười nói nói như cháu thấy bà đi chợ về vậy.
' Ai đấy nhỉ? Sao được chào đón quá vậy? '
' Không biết nữa. Nhìn kiểu này chắc gia cảnh đằng sau cũng lớn lắm. '
' Suỵt, mấy bà nói nhỏ thôi. Muốn mất việc à? '
.....
Kim Mẫn ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại. Khí chất của một tổng tài bá đạo của kiếp trước bỗng chốc như được đưa về thân thể Kim Mẫn lúc này. Nhìn cô như vậy làm cả đám người rén không dám ồn ào lớn tiếng.
" Chào mọi người, em đến rồi ạ. " - Từ ngoài cửa, giọng nói ngọt ngào của Thương Thi truyền đến.
Kim Mẫn cũng không buồn ngước mắt lên nhìn. Vì cô đã quá chán ngấy cái giọng nói này rồi. Ẻo lả sến sẩm không thể tả. Chả biết cô ta có tự thấy buồn nôn không nữa nhưng cô thấy thắc mắc ói lắm rồi.
Theo sau giọng nói ngọt ngào giả trân của Thương Thi là một giọng nói trầm ấm lại có phần hơi kiêu ngạo.
" Chào mọi người. "
Chỉ đơn giản ba từ đấy thôi mà đã như hớp hồn những người phụ nữ ở đây. Kim Mẫn cũng có chút ngạc nhiên nhìn lên thì liền thấy một cái đầu vàng chói đi vào.
Haha, còn ai khác ngoài đứa em chồng bỏ nhà ra đi của cô aka nam idol lưu lượng, diễn viên mới nổi Tần Thượng Tân chứ. Nhìn cái đầu vàng chói và cái khuyên bạc chữ thập lơ lửng ở vành tai thì cũng đủ biết cậu chàng khó bảo như nào rồi. Dù là anh em sinh đôi với Tần Thượng Tình nhưng có vẻ là sinh đôi khác trứng thì phải. Ngoại hình hai người hoàn toàn khác biệt.
Nếu bác sĩ thiên tài Tần Thượng Tình mang đến cho người khác cảm giác cấm dục, khó gần, thanh cao lại có chút gì đó mê hoặc thì nam idol lưu lượng Tần Thượng Tân này lại mang theo vẻ ngông cuồng, phách lối, kiêu ngạo, khó đoán. Anh em sinh đôi nhưng lại nhìn như cực nam và cực bắc vậy. Chả giống nhau xíu nào. Có giống thì chắc là cái cốt cách cao ngạo, lạnh lùng mà thôi.
Ừ chính là như vậy. Mặc dù là idol lưu lượng mang phong cách kiêu ngạo tiểu bá vương nhưng Tần Thượng Tân cũng lạnh lùng, khó ở không khác gì người anh sinh đôi của mình. Chính là cái kiểu bố mày không thích nói chuyện đấy, chúng mày có ý kiến gì?
Kim Mẫn nhìn nhìn Thượng Tân một xíu liền có cảm giác liên tưởng đến con vật đó. Hừm hừm, ngẫm nghĩ lại một chút đúng là giống thật. Nếu như Thượng Tình mang đến cảm giác lạnh lùng, cấm dục như một con mèo quý tộc Anh thì Thượng Tân lại mang đến cảm giác kiêu ngạo, khó thuần phục của một con ch.ó Doberman.
Nhưng càng khó thuần thì Kim Mẫn cô càng thích. Nhìn xem hai đứa em chồng Thượng Tình và Thượng Tâm của cô đi. Lúc đầu thì ngang ngược hống hách cỡ nào. Bây giờ thì im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt đấy thôi.
Thương Thi cùng Thượng Tân bước vào đã dấy lên một làn sóng sôi nổi không nhỏ. Có không ít người đoán già đoán non, lại có không ít người mạnh dạn hỏi thẳng:
" Thương Thi, em đây là... quen Thượng Tân à? "
" À, đâu có. Bọn em gặp nhau ngoài sảnh nên vào cùng nhau luôn. Em thì làm sao mà có cửa xứng với anh ấy cơ chứ. Mấy chị cứ ghẹo em quài thôi. "
" Chậc, người như em còn không xứng thì ai xứng. Chị thấy em khiêm tốn quá rồi. "
" Thôi mà chị~ "
Đương lúc Thương Thi còn đang giả vờ dịu dàng thảo mai thì Kim Mẫn đã đứng lên hỏi chuyện với đạo diễn:
" Bao giờ quay vậy? "
" A, sẽ quay liền, quay liền. "
" Tôi thấy mọi người còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm kia mà. Có chắc là quay liền chứ? Nếu có thời gian nói chuyện phiếm như vậy thì mạn phép tôi đi trước. Tôi không muốn phí thời gian để ngồi nghe những chuyện vô bổ ".