Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-25 13:25:43
Lượt xem: 199

Đừng nói là đám người đứng trong phòng mà ngay cả Thượng Tâm và lão quản gia còn mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm. Cô chủ /bà chị được thần bi-a nhập rồi đạo?

" Sao nào? Tôi đã thắng rồi đó. Mấy cậu và... Cả cậu đều chuẩn bị tinh thần đi. "

" Không... Không thể như thế được. Chơi lại đi, ban nãy tôi chưa có kịp chuẩn bị tinh thần. "

 

Kim Mẫn nghe đối phương lí do lí trấu như vậy thì cũng không chấp nhất. Có chơi đi chơi lại mấy lần thì kết quả vẫn vậy thôi. Bởi thế mà cô vui vẻ đồng ý chơi lại thêm một ván. 

" Được thôi. Lần này tôi nhường cậu đi trước đó. Chấp cậu đi hai lượt luôn cũng được. "

Tên kia thấy cô huênh hoang như thế thì liền cười khinh. Ban nãy chỉ là sơ suất thôi, bây giờ không thể để thua nữa.

 

Lượt đầu tiên, cậu ta đánh được một trái vào lỗ. Cậu ta đắc ý nhìn Kim Mẫn. Cô lại nhún vai tỏ vẻ bình thường rồi ra hiệu đánh tiếp đi. Lượt thứ hai thì không được may mắn như vậy, cậu ta không có trái nào vào lỗ. 

" Tiếp đi. Tôi nhường cậu hai lượt mà. "

Cậu trai kia nghe vậy cũng không lằng nhằng từ chối. Người ra vẻ thì sớm muộn gì cũng thua cuộc thôi. Đến lượt thứ ba thì đánh thêm được một trái xuống lỗ nữa. Nhưng đến lượt thứ tư không có trái nào. Kết thúc lượt được mỗi hai trái khiến cậu ta hơi bực bội. 

 

Tới Kim Mẫn, cô hơi xoay xoay cổ tay rồi hạ thấp thân mình xuống áp sát bàn bi-a. Cây cơ trong tay cô nhẹ nhàng đánh ra, đưa ba viên bi xuống lỗ. Cô lại tiếp tục di chuyển rồi đánh tiếp. Lần lượt từng viên đều được cô đưa xuống lỗ hết. Kết thúc ván, cô nhẹ nhàng hướng ánh mắt khiêu khích về phía đám bạn du côn du đãng của Thượng Tâm rồi nói:

" Thấy không? Có chơi bao nhiêu ván cũng thế thôi. Mấy cậu không thể thắng nổi tôi. "

 

Kim Mẫn tao nhã xoay người rồi thong thả bước đi. Lão quản gia cùng hai vệ sĩ cũng đi theo sau. Tần Thượng Tâm cũng không nhịn được mà trong vô thức cũng rời đi nốt, để lại đám bạn đang đứng đực mặt ra.

" Chị dâu của Thượng Tâm...ngầu quá!!! "

.....

Đi ra hành lang, Kim Mẫn hơi nhíu mày nhìn sang Thượng Tâm. Cô tỏ vẻ ghét bỏ rồi lạnh lùng nói:

" Cậu... Đi xa tôi ra một chút. Mùi t.h.u.ố.c lá trên người cậu kinh quá đi mất. "

Lúc này thì cậu út nhà họ Tần có hơi chững lại rồi cũng thử tự ngửi mùi trên quần áo của mình. Quả thật là có mùi t.h.u.ố.c lá nhưng đâu đến nỗi nào đâu. Với cả trên người có mùi t.h.u.ố.c lá mới ra vẻ bản lĩnh đàn ông chứ. 

" Có gì đâu. Chị nhạy cảm quá rồi đó. "

" Tôi không nhạy cảm. Tôi kì thị cậu. Tránh xa tôi ra, không thì tối nay không được phép bước vào nhà. " 

 

Thấy vẻ mặt cực kì ghét bỏ của Kim Mẫn, Thượng Tâm cũng không dám đi lại gần nữa. Nhưng bỗng nhớ tới chuyện ban nãy, cậu lại quên mất mà tiến tới hỏi chuyện:

" Này này, sao mà chị chơi bi-a hay quá vậy? Rốt cuộc là làm cách nào..."

" Tôi giỡn mặt với cậu đó hả? Tôi bảo cậu cách xa tôi ra có nghe rõ không? "

" Rồi rồi tôi cách xa chị ra rồi đây. Chị nói cho tôi biết đi sao chị chơi bi-a đỉnh vậy? Rất ra dáng tuyển thủ chuyên nghiệp luôn đó. "

" Cách nào để chơi bi-a hay hả? Đơn giản, vì tôi học giỏi toán. "

" Học giỏi toán? " - Thượng Tâm có chút câm nín. Học giỏi toán thì liên quan cái gì tới chơi bi-a giỏi.

 

Kim Mẫn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thượng Tâm thì cực kì khinh bỉ. Quả thật là tên ngốc mà.

" Tất nhiên là giỏi toán rồi. Vì tôi giỏi nên tôi mới có thể canh góc và lực tay phù hợp để đánh bi-a. Người ngu ngốc như cậu... Sẽ chẳng thể làm được chuyện đó đâu. "

Nói rồi cô xoay người đi thẳng. Tần Thượng Tâm thì còn đứng ngơ ngác ở đây lẩm bẩm: học giỏi toán thì chơi bi-a cũng giỏi luôn sao?

 

Ra tới gần cửa thì Kim Mẫn lại gặp một người quen. Là Tô Thời Đạo. Ồ cô xém quên mất anh ta là chủ của một đống mấy quán bar sòng bạc mà. Nơi này chắc cũng thuộc quyền sở hữu của anh ta. Cô đã nhìn thấy Tô Thời Đạo rồi và anh ta cũng nhìn thấy cô nhưng chả ai lên tiếng hỏi thăm trước cả. Kim Mẫn thì không muốn quan tâm tới anh ta vì bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa thôi, người cô hôi mùi t.h.u.ố.c lá và rượu quá. 

 

Còn Tô Thời Đạo thì đang không ngừng dò xét Kim Mẫn. Anh không nghĩ là cô ta cũng sẽ đến đây. Nghe bảo Tần đại thiếu phu nhân hiền lành ít nói, thậm chí là có chút nhu nhược. Lúc nào cũng im lặng rồi trốn chui trốn lủi đi mất. Lần gặp trước anh không phát hiện ra cô đã thay đổi. Nhưng lần này gặp lại ở cái địa phương này thì có chút bất ngờ. Tô Thời Đạo cũng theo lễ nghĩa mà gật đầu coi như chào hỏi với Kim Mẫn. Cô thấy vậy cũng gật đầu chào hỏi lại rồi nhanh chóng lên xe đi về. 

.....

Tối hôm đó Tần Thượng Tâm lại bị Kim Mẫn cưỡng ép ngồi vào bàn học bài. Nhưng lần này thì cậu không quá phản kháng mà ngược lại có chút thuận theo. Thấy cậu như vậy thì Kim Mẫn liền biết cậu ta bị mấy lời nói lúc chiều của cô làm ảnh hưởng rồi. Vậy càng tốt, cho cậu ta bớt chạy long nhong phiền phức tới cô nữa.

 

" À, sẵn đây tôi thông báo luôn với cậu hai vấn đề. Một là tôi đã đăng kí lớp học bổ túc cho cậu rồi. Từ sáng tới tối cậu đều phải đi học cho tôi. Tới 9 giờ tối mới được đi về. Thứ hai để đề phòng cậu lại tiếp tục giở trò trốn học đi chơi. Tôi đã thuê thêm hai vệ sĩ nữa có trách nhiệm đưa cậu đi học và quản lý cậu. Cậu đừng có mà lười biếng với tôi. Kì sau mà còn hạng 39 nữa thì coi chừng tôi cho cậu học luôn tới khuya. "

" Chị làm cái gì vậy hả? "

" Làm gì hả? Làm người dạy bảo lại câu chứ gì nữa. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi, đừng chống đối cho mất công. "

 

Kim Mẫn khoan thai quay người đi rồi kiểm tra lại số giá trị cô thu được. Hừm chỉ mới hơn 80 triệu USD giá trị thù hận. Quá chậm rồi. Cô phải kiếm thêm người để chọc tức mới được. Nhưng kiếm ai bây giờ? Hay là cô đi kiếm ông chồng một năm 365 ngày chỉ ở nhà đúng một ngày. Nói là làm liền, cô liền quay về gọi ngay cho ông chồng hờ của mình.

 

Chuông điện thoại đổ một hồi lâu thì bên kia mới có người bắt máy. Một giọng nói trầm thấp không mang theo chút hơi ấm nào truyền đến:

" Alo? "

" Alo anh hả? Bao giờ anh mới về? "

" Không biết, khi nào xong chuyện sẽ về. "

" Người ta buồn chán lắm đó có biết không? Mấy bữa nay em buồn quá nên liên tục đi chơi với bạn bè. "

 

Tần Thượng Tư vừa coi sổ sách vừa nghe Kim Mẫn nói chuyện. Anh cũng không rõ tại sao cô lại đột nhiên gọi điện cho mình. Dù hai người đã là vợ chồng được gần hai năm nhưng số lần gần gũi rất ít. Thậm chí số lần nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay luôn. Hôm nay cô chủ động gọi điện cho anh làm anh khá ngạc nhiên. 

" Ừm, em cứ đi chơi đi cho khuây khỏa. Ở nhà nhiều cũng không tốt đâu. "

 

Kim Mẫn nghe thấy vậy thì liền chấm hỏi. Chồng người ta mong vợ mình ở nhà tề gia nội trợ. Chồng cô thấy cô đi chơi thường xuyên còn khuyến khích nữa chứ. 

" Khụ... À thì em với bạn bè thường hay đi bar ấy. Có mấy nhân viên nam nữa để không khí thêm sôi động ấy mà. "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-5.html.]

" Ừ, nhớ đừng uống say quá nhé! "

 

Khỉ gió, ông chồng gì thế này. Kim Mẫn nhìn thanh giá trị thù hận mà thật muốn la làng lên với người ở đầu dây bên kia. Anh có phải là chồng tôi không vậy hả? Cô quyết tâm không chịu thua, lại tiếp tục ra đòn khiêu khích.

" Mấy bữa nay tự nhiên em đổi gió muốn đi mua sắm. Lỡ xài hết vài chục triệu USD rồi. "

" Em thích mua gì thì kêu quản gia gọi người của tiệm đó mang tới cho em lựa. Bây giờ là cuối thu đầu đông, thời tiết có hơi lạnh. Em ra ngoài nhiều coi chừng bị cảm. "

"... "

Cô thua rồi! Ông chồng cực phẩm gì thế này? 

 

Kim Mẫn cố giữ bình tĩnh rồi cười nói với chồng:

" Em biết rồi. Vậy anh nhanh hoàn thành chuyến công tác rồi về với em nha. " 

" Uhm, sẽ cố! Nhớ giữ gìn sức khỏe" - Thượng Tư cúp máy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Rốt cuộc hôm nay cô ấy bị sao vậy? 

 

Còn về phía Kim Mẫn thì cô chịu thua thiệt rồi. Ông chồng hờ này của cô thật sự quá cực phẩm. Vợ đi chơi thì ủng hộ đi cho khuây khỏa. Vợ nói đi quán bar, có cả nam nhân viên thì bảo là nhớ uống ít thôi. Vợ nói "lỡ tay" tiêu xài hết vài chục triệu USD thì còn bảo là muốn mua gì thì gọi người đem tới nữa chứ. Aaa, có ông chồng như vậy thì kiếp trước cô cũng đâu đến nỗi ế tới tận 25- 26 tuổi.

.....

Sáng hôm sau Kim Mẫn lại tiếp tục tới công ty để "kinh doanh". Lần này người cô muốn hợp tác là nhà thiết kế - tạo mẫu Sullivan Quân. Anh ta là nhà thiết kế bị ném đá nhiều nhất vì những thiết kế quái dị chả giống ai. Nhìn mấy tác phẩm đang được bày ra trước mặt thì cô xin được phép khẳng định: đây là thời trang âm phủ. 

 

Trái ngược lại hoàn toàn với ba người Kha Cẩm Vân ngày hôm qua thì Sullivan Quân lại rất cảm kích và muốn hợp tác ngay với Kim Mẫn. Anh ta luôn tin tưởng rằng sẽ có một ngày có người thích những thiết kế của anh ta. Không ngờ quý cô Kim đây lại có mắt nhìn đến vậy.

" Khụ...uhm thì tôi thấy những tác phẩm này của anh rất được, rất hợp ý tôi. Anh nghĩ sao nếu chúng ta mở buổi trình diễn thời trang vào cuối tuần này? "

Xóm nhỏ có anh

" Nếu vậy thì quá tốt rồi thưa quý cô Kim. Tôi không nghĩ là các tác phẩm của mình lại có ngày được coi trọng đến thế. "

" Các tác phẩm của anh tốt mà. Tôi tin sẽ sớm nổi tiếng thôi. Quản gia chuẩn bị mở sàn diễn thời trang cho tôi, tuyên truyền rầm rộ lên, mua cả hot search nữa. "

 

Thông tin nhà thiết kế Sullivan Quân sẽ mở buổi trình diễn thời trang vào cuối tuần này khiến cả dân mạng sục sôi. Ai mà chả biết anh ta là kẻ quái dị có những thiết kế thấy gớm cơ chứ. 

[ Gì thế này? Anh ta còn tiền để mở buổi trình diễn thời trang luôn sao? ]

[ Chả biết nữa. Nghe bảo là có nhà đầu tư thần bí đứng sau hỗ trợ ]

[ Nhưng vấn đề là có người mẫu nào chịu diễn đâu ]

[ Ừ nhỉ, toàn mấy cái tên lạ quắc à. ]

 

Buổi diễn thời trang của nhà thiết kế Sullivan Quân được Kim Mẫn đầu tư khá nhiều tiền về nơi diễn nhưng người mẫu cô lại thuê mấy người thực tập sinh thậm chí là có cả những người giúp việc trong nhà của cô nữa. Hừ, thuê người mẫu nổi tiếng để làm gì? Cho dù đồ có xấu cỡ nào nhưng nếu là người nổi tiếng mặc thì kiểu gì cũng sẽ mang lại phản ứng trái ngược. Cô không muốn điều đó, cô muốn bị chửi cơ!

 

Đám người làm nhà họ Tần khi nghe cô chủ nhà mình cho đi làm người mẫu thời trang thì cũng hào hứng lắm. Vừa được mặc đẹp, vừa có tiền nữa. Ai mà chẳng muốn! Đến cả bốn gã vệ sĩ của Kim Mẫn còn được lên sân khấu nữa kia kìa.

Lão quản gia có chút quá tuổi rồi nên ông chỉ có thể lặng lẽ đứng đằng sau cánh gà với cô chủ. Nếu ông trẻ lại chút nữa thì ông cũng muốn vì cô chủ cống hiến.

 

Do hiệu ứng phong trào quá dữ dội cộng thêm tin tức nhà đầu tư thần bí đó đã đầu tư vào bộ phim do đạo diễn Kha Cẩm Vân làm đạo diễn và hai diễn viên Vương Tịch và Từ A Viên thủ vai khiến dân mạng càng thêm khủng hoảng hơn nữa.

[ Aaa, thế giới này sắp đến hồi kết rồi sao? ]

[ Khủng hoảng quá! Cái người kia bị điên rồi hay sao vậy? ]

[ Nhà giàu có tiền thì cũng phải tiêu tiền cho hợp lý chứ. ]

 

Kim Mẫn ở bên này thì không còn kiềm chế được nữa. Đây rồi, đây chính là cái kết quả mà cô muốn có! Nhìn giá trị thù hận cứ ting ting vào hệ thống mà cô vui sướng muốn điên lên được. 

 

Ngày diễn ra buổi trình diễn thời trang, Kim Mẫn đã đến từ sớm rồi ngồi ở vị trí đặc biệt để coi. Đám phóng viên lẫn một đám hóng hớt ( cư dân mạng muốn tới xem buổi biểu diễn thảm hại cỡ nào ) cũng tới. Sàn diễn được cô cho người sửa sang bố trí hệt như cái âm phủ. Nhìn vào đã thấy lạnh gai óc rồi chứ đừng nói chi là mấy bộ thiết kế nữa.

 

Khi tiếng nhạc pop hơi âm u quỷ mị vang lên cũng là lúc các người mẫu bước ra sân. Kim Mẫn chỉnh trang lại tư thế chuẩn bị để ăn chửi. Người đầu tiên bước ra là một người giúp việc nhà cô mặc trang phục váy dạ hội cắt xẻ khá táo bạo kết hợp với đó là cái cánh màu đen pha chút ánh đỏ sang lưng. Nhìn vào không khác gì thiên thần sa ngã từ vườn địa đàng xuống. 

" Cái gì thế này? " - Một giọng nói từ dưới khán đài cất lên. 

" Cái thiết kế này... "

" Nó... "

" ... Tuyệt vời! "

Kim Mẫn: "... " 

 

Chuyện gì vậy? Cái phản ứng này là sao? Nó không giống như cô nghĩ? Không phải là tác phẩm thấy gớm hả? Kim Mẫn vội vàng quay lại nhìn sang buổi biểu diễn. Quả thật mọi thứ đều theo một phong cách âm u quỷ dị nhưng vô hình trung lại tạo nên một vẻ đẹp khác thường.

 

Đấy là còn chưa kể đến khí chất của đám người giúp việc nhà cô. Có lẽ do làm người giúp việc nhà giàu bậc nhất đã lâu nên họ sinh ra một khí chất không khác gì. Dù mặc trên người những thiết kế dị hợm nhưng nhìn chung thì lại rất đẹp. Như kiểu thiên thần sa ngã rơi vào địa ngục tối tăm nhưng không chịu khuất phục vậy.

 

Cả một buổi biểu diễn Kim Mẫn ngồi c.h.ế.t lặng còn đám đông dưới khán đài thì hô hào. Thậm chí nhiều người còn livestream lại cho những người khác coi. Buổi trình diễn thời trang quái dị của nhà thiết kế Sullivan Quân nhanh chóng chiếm hết 10 cái hot search. Thậm chí có người còn hỏi những người mẫu này là ai mà có khí chất quá vậy?

" Aaa, nhìn đẹp quá đi mất. Cứ như đang đắm chìm trong đó. "

" Lúc đầu cứ tưởng là kinh dị ai ngờ là kinh diễm nha! "

" Nè nè cho tôi hỏi những người mẫu này là ai vậy? Chưa thấy bao giờ. Người có khí chất cỡ này sao bây giờ chúng ta mới biết chứ. "

 

Kim Mẫn thấy cô sắp điên rồi. Rõ ràng mọi thứ cô đều đã làm rất tốt cơ mà. Từ thiết kế tới sàn diễn tới người mẫu. Sai khúc nào cơ chứ? Tại sao? Tại sao cô lại không bị ném đá? Tại sao mọi người còn quay ngược lại khen cô nữa? Tại sao buổi biểu diễn này lại thành công? Kim Mẫn không hiểu!!!

Loading...