Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-01 00:28:01
Lượt xem: 178
Tần Thượng Tình cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn nên anh liền cho người đi điều tra. Chỉ sợ là thế lực thù địch nào đó đang âm mưu phá hoại nhà họ Tần.
Nguyên cả một buổi chiều, Tần Thượng Tình lại tiếp tục khám những bệnh nhân nữ mắc bệnh tương tư vì anh. Tối về khách sạn thì mọi chuyện cũng không khá khẩm mấy. Lễ tân thì nhìn anh chăm chăm, còn soi gương chải tóc ỏng ẹo. Đến cả cô lao công còn vỗ vỗ vai anh, bảo cô có bài thuốc bí truyền chuyên chữa bách bệnh.
Tần Thượng Tình vừa vào được trong phòng thì liền gọi điện thoại ngay cho thám tử điều tra:
" Alo! Cho người tra ra chưa? Còn để tình trạng này tiếp tục chắc tôi cắm cung trong phòng luôn quá! " - Tần Thượng Tình khó chịu, để anh mà tìm được kẻ nào rồi thì có công chuyện.
Người ở đầu dây bên kia cũng hơi ngập ngừng nhưng vẫn làm đúng chức trách:
" Tôi đã tìm ra người phao tin đồn rồi thưa nhị thiếu gia. Có điều... "
" Nói đi, là ai phao tin. Ở cái đất này có ai qua được nhà họ Tần chúng tôi mà ông sợ không dám nói. "
" Người phao tin là đại thiếu phu nhân Tần gia - chị dâu của cậu Lưu Kim Mẫn đấy ạ. "
"... "
" Alo? "
Tần Thượng Tình như không thể tin vào tai mình, người phao tin lại là bà chị dâu của cậu. Anh liền trầm trọng xuống hỏi lại:
" Anh chắc chứ? "
" Chắc chắn thưa nhị thiếu gia. Có điều...hình như đại thiếu phu nhân cũng chẳng có ý gì muốn giấu giếm cả nên chúng tôi vừa tra có một chút là đã tìm ra rồi. "
" Được rồi tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển khoản số tiền còn lại qua cho anh. Giờ tôi có công việc đi trước. " - Nói rồi, Tần Thượng Tình liền cúp máy rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.
.....
Cậu hai nhà họ Tần quay trở về nhà sau nửa năm vắng bóng. Vừa đỗ xe ở trong sân xong thì Thượng Tình đã thấy lão quản gia chạy ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
" Cậu hai cậu chịu về lại nhà rồi sao? "
" Không, tôi đến để hỏi chuyện chị ta mà thôi. Chị ta đang làm cái trò ném đá giấu tay gì vậy? Có còn biết nghĩ cho mặt mũi nhà họ Tần không? "
Lão quản gia nghe Tần Thượng Tình nói vậy thì liền thay đổi thái độ ngay. Quả nhiên là cô chủ nói không sai, cậu hai kiểu gì cũng sẽ về làm loạn một trận chứ không muốn dọn về nhà lại đâu. Haizzz, cái nhà này ai cũng mặc sức quậy phá, chỉ tội cho cô chủ phải đi dạy dỗ lại từng người một.
" Nếu cậu hai đã nói vậy thì tôi xin được phép chuyển lời của cô chủ. Cô chủ không muốn gặp cậu và cũng chả muốn nói chuyện gì với cậu. Lí do là: hai người không có quen biết, cô chủ không thích tiếp xúc với người lạ. Cô chủ không ném đá giấu tay, cô chủ cố tình để cậu hai điều tra ra được. Này phải gọi là ném đá thẳng mặt. Nếu cậu hai chịu dọn về nhà và gọi cô chủ một tiếng chị dâu thì mọi chuyện sẽ lắng xuống. Còn không thì tình trạng còn hơn như bây giờ. Trích nguyên văn lời của cô chủ: ' Đi hỏi thử Tần Thượng Tâm xem tôi có thể làm được những gì, đừng có mà thách thức giới hạn của tôi.' "
Vừa dứt lời thì lão quản gia liền cho người cưỡng ép Tần Thượng Tình đi với lí do: không ở trong nhà họ Tần thì không phải người nhà, mà không phải người nhà thì phải đuổi đi khi có lệnh. Tần Thượng Tình cứ thế ngơ ngác bị đưa ra khỏi chính ngôi nhà của mình.
Ngồi trên xe đi về nhà mà Thượng Tình bức bối vô cùng. Rốt cuộc là chị ta bị cái gì vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Rồi anh bỗng nhớ tới lời nói cuối cùng của quản gia. "Hãy hỏi thử Tần Thượng Tâm xem tôi có thể làm được những gì? ". Vừa nghĩ đến đó anh liền gọi ngay cho đứa em út. Tiếng chuông reng một hồi lâu mới có người nghe máy:
" Alo! Có biết là đang làm phiền ông đây làm đề toán không? Để ông đây làm lẹ rồi còn về nhà ăn cơm nữa! "
" Làm đề toán? " - Tần Thượng Tình khó hiểu, anh không biết là đứa em út này lại ham học đến thế luôn đấy.
Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, Tần Thượng Tâm suýt nữa té nhào xuống ghế. Mặt trời mọc ở phía Tây à? Anh hai Tần Thượng Tình thế mà chủ động gọi điện thoại cho cậu?
" Anh hai? Sao anh lại gọi điện cho em? "
" Anh cũng không biết chú mày còn ham học như thế đấy! "
" Ha... Tất cả là do bà chị Lưu Kim Mẫn chứ còn gì nữa. "
" Lưu Kim Mẫn? Chị ta làm gì? " - Thượng Tình hơi nhíu mày, quả nhiên là thằng út cũng bị chị ta làm cho mấy pha đau điếng rồi.
Thượng Tâm ngồi xoay bút, hơi ngã người ra sau ghế. Cậu không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Quá mất mặt...quá kinh hoàng.
" Chị ta bắt em gọi chị ta hai tiếng chị dâu. Không gọi liền bỏ đói em mấy ngày liền. Còn khoá xe và thẻ ngân hàng. Bắt em đi bộ tới trường, nay còn ép em học bổ túc. Không lên hạng được thì biết tay chị ta. " - Cậu quyết định giấu nhẹm đi chuyện mình còn ngồi trực thăng đi học và đu dây xuống sân thượng nữa.
Tần Thượng Tình nghe đến đó thì liền có thể cảm nhận được sự khốn đốn của thằng út. Anh chỉ mới bị vụ tin đồn thôi mà đã mệt mỏi chừng này. Khổ thân thằng út rồi...
" À mà... Anh tự nhiên gọi điện em chi vậy? "
" Anh tính hỏi chú mày coi có thấy bà chị đó có gì khác biệt không? "
Tần Thượng Tâm liền suy ngẫm, quả thật là chị ta có gì đó lạ lắm. Hồi trước cứ hay khúm núm đứng trước mặt cậu, nói năng thì nhỏ xíu chẳng nghe được. Đã vậy bị người hầu bắt nạt còn cố chịu đựng. Nhưng dạo gần đây quả thực chị ta rất khác. Phong thái tự tin hơn, nói chuyện cũng cao ngạo hơn. Cậu còn nghe kể là bữa trước chị ta còn phạt cho đám người hầu khiếp đảm. Giờ thấy chị ta liền cười cười nịnh nọt "Cô chủ" liên hồi.
" Quả thật là có nhiều điểm khác biệt. Tự tin hơn, cao ngạo hơn, còn khủng bố hơn nữa. Cái gì chị ta cũng dám làm. Anh tốt nhất là đừng làm gì chọc giận chị ta, nếu không thì khó mà nói trước được. Ơ mà khoan... Hình như hồi sáng em có nghe bạn bè nói loáng thoáng là anh có chứng sợ tiếp xúc với người khác giới gì đúng không? Đừng nói là anh chọc giận chị ta rồi nha? "
"... " - Tần Thượng Tình câm nín. Anh không nghĩ tới thế mà mình đã đụng phải ổ kiến lửa rồi.
" Tự cầu phúc đi. Đừng để chị ta biết hôm nay em nói chuyện điện thoại với anh trong giờ học. Không thì chị ta c.h.é.m em thành ba khúc mất. " - Tần Thượng Tâm liền vội vàng cúp máy. Tần Thượng Tình thấy vậy thì đầu đầy vạch đen, chị ta khủng bố như vậy luôn á?
Xóm nhỏ có anh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-7.html.]
.....
Tần Thượng Tình chưa từng nghĩ tới bà chị dâu vốn không được mình để vào trong mắt lại kinh khủng đến như vậy. Sang ngày hôm sau mọi chuyện còn tệ hơn cả hôm qua. Từ câu chuyện anh sợ tiếp xúc với người khác giới thành anh sợ tiếp xúc với loài người. Chỉ cần nhìn một chút thôi cũng ói mửa rồi hoa mắt chóng mặt đau đầu liên hồI.
Ngày hôm qua là một đám hoa si tới dụ dỗ anh. Ngày hôm nay thì không còn ai đến nữa nhưng đổi lại là những ánh mắt nhìn anh cực kì thương hại. Chính xác là cái kiểu thương hại và tiếc nuối đấy. Đến cả trưởng khoa của anh còn đứng cách xa anh rồi mủi lòng chia sẻ:
" Anh không ngờ trong suốt khoảng thời gian qua em lại khó khăn đến như vậy. Anh đã thông báo đến mọi người rồi, hạn chế tiếp xúc với em nhiều nhất có thể để em không còn khó chịu nữa. "
Tần Thượng Tình muốn hét ầm lên. Anh bình thường, anh rất bình thường đó có được hay chưa? Anh không hề bị bệnh gì hết. Chỉ là anh không muốn nói chuyện với mọi người mà thôi.
Cậu hai nhà họ Tần đã hiểu vì sao hôm qua thằng em út của mình lại sợ như thế khi nhắc đến bà chị dâu rồi. Không còn gọi là khủng hoảng nữa mà phải gọi là khủng bố luôn rồi. Ai đó làm ơn đến cứu anh đi? Ai cũng được, làm ơn!
.....
Chiều hôm đó, Tần Thượng Tình lại một lần nữa lái xe đến biệt thự An Viên nhà họ Tần. Anh chờ mãi chờ mãi thì cuối cùng cũng chờ được Kim Mẫn từ công ty về nhà. Anh liền vội vàng chạy tới chặn đầu xe lại.
" Đứng lại! Đứng lại đó! "
Cửa sổ xe hơi được hạ xuống, gương mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần quyến rũ của Kim Mẫn hiện ra. Cô hơi nhếch mày, nói với tài xế
" Không phải tôi đã dặn là không cho người lạ vào nhà rồi sao? "
" Lưu Kim Mẫn, chị nói chuyện với tôi coi! Tôi không cho phép chị trốn tránh tôi kiểu đó! "
Kim Mẫn hơi hất cằm tỏ vẻ khó chịu. Cô ngoắc ngoắc tay để Thượng Tình lại gần. Anh vừa lại gần thì liền bị cửa xe đẩy cho lùi xa ra vài bước. Kim Mẫn từ trong xe bước ra, cô dựa vào xe rồi nhếch mép cười khinh:
" Thứ nhất, tôi không trốn tránh cậu. Thứ hai cậu là ai mà tôi phải nói chuyện. "
" Tôi là... " - Tần Thượng Tình đang tính nói thì liền im lặng. Phải rồi, chính anh là người nói không thừa nhận cô là chị dâu của mình. Bây giờ đâu thể nói tôi là em chồng của chị được.
" Tôi là cái gì cơ? "
" Tôi là nhị thiếu gia Tần gia. Đã đủ tư cách để nói chuyện với chị chưa? "
" Nhị thiếu gia Tần gia? Có nhị thiếu gia nào mà bỏ nhà đi suốt hơn nửa năm. Nói tới tình cảm gia đình thì liền nhếch mép cười khinh không chứ? Người làm ở đây còn có khi còn có tình cảm với cái gia đình này hơn cậu. "
Tần Thượng Tình bị Kim Mẫn nói chứ im lặng. Quả thật là những gì cô nói không có sai.
Kim Mẫn thấy anh không nói gì nữa liền xoay người vào lại trong xe. Tần Thượng Tình thấy vậy liền vội vàng ngăn cản. Khó khăn lắm mới chặn đường gặp mặt đường, không thể dễ dàng buông tha như vậy.
" Nói gì thì nói, tôi vẫn là nhị thiếu gia Tần gia. "
" Thì sao? Liên quan gì tới tôi? Cậu không thừa nhận tôi là chị dâu cơ mà. Tôi và cậu là hai người xa lạ thì chẳng việc gì tôi phải tiếp cậu. " - Kim Mẫn hất tay Thượng Tình ra rồi lại tiếp tục quay vào xe đi.
Tần Thượng Tình thì càng ngày càng rối rắm. Chưa bao giờ cậu hai nhà họ Tần lại lâm vào tình cảnh hoang mang như vậy. Anh cũng từng tìm cách để dập tắt tin đồn rồi. Nhưng chị ta quá cao tay, làm kiểu gì cũng không thể loại bỏ. Nghĩ đến cảnh ngày mai không biết tin đồn nó còn bị biến đổi khủng khiếp hơn thì anh liền sợ hãi. Gọi một tiếng chị dâu thôi chứ gì, anh hèn một lần thôi cũng được.
" Chị dâu! "
" Ồ em chồng muốn chị làm gì cho nào? "
Thấy Kim Mẫn thay đổi thái độ, Thượng Tình liền thở phào một hơi. Chị ta là loại ăn mềm không ăn cứng. Thôi thì nhẫn nhịn cho qua chuyện này cái đã.
" Chị... Rốt cuộc làm như thế là có ý gì? Sao lại tung những tin đồn như thế về tôi? "
" Cậu thật sự không biết? " - Kim Mẫn hỏi ngược lại.
" Không biết cái gì? "
" Cậu thật sự không biết cái ánh nhìn của bản thân tệ hại như thế nào sao? "
" Tôi... "
Kim Mẫn cười cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Thượng Tình hệt như cái cách mà ngày hôm đó anh nhìn cô vậy. Chuyện mà cô làm đều có lí do của nó cả. Cô tung tin đồn như vậy không phải chỉ để ép cậu ta gọi cô một tiếng chị dâu không đâu, mà là còn...
" Tôi muốn cậu thử cái cảm giác bị người khác nhìn như vậy. Tôi thừa biết là cậu tự cao, tự mãn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại thông minh và có ngoại hình. Lớn lên trở thành một bác sĩ giỏi. Cuộc đời của cậu quá thuận lợi, quá thành công khiến cậu có cái nhìn khinh thường người khác. Người ta thường nói cậu lạnh lùng, cấm dục, không nhiễm bụi trần. Nhưng tôi thừa biết là cậu đang khinh thường mọi người. Tôi cho cậu nếm trải lại cảm giác người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại như vậy. Cậu thấy thế nào? Có khó chịu không? "
Những điều Kim Mẫn nói như đánh sâu vào trong tâm can của Thượng Tình. Phải, sâu trong lòng anh chính là một con người kiêu ngạo, tự phụ và luôn coi mình là nhất. Sinh ra ngay vạch đích, cuộc đời của anh quá mức thành công. Khiến anh mới trở nên như vậy. Mọi người đều nghĩ là do anh lạnh lùng ít nói. Chỉ có chị ta mới biết thực sự trong lòng anh nghĩ gì...
" Tôi... " - Tần Thượng Tình thật sự không biết phải nên nói gì nữa. Vì chị ta nói quá đúng. Lần đầu tiên anh bị bóc trần sự thật đến như vậy. Cảm giác xấu hổ cùng lúng túng bủa vây.
Kim Mẫn nhìn thái độ của đứa em chồng này thì liền biết cậu ta đang bối rối. Trong nguyên tác cũng vì cái thói tự phụ, khinh thường người khác này mà cậu ta mới bị hãm hại cho thê thảm. Trước mặt mọi người cậu ta đều tỏ ra lạnh lùng, chỉ có trước mặt nữ chính mới tỏ vẻ hiền lành dễ gần. Nào ngờ nữ chính lại hợp tác với đối thủ làm cho đứa em chồng này bị vạ lây dính vô vụ lùm xùm mua bán nội tạng người. Cuối cùng là nhị thiếu gia Tần gia bị kết án tử hình.
Thôi thì coi như đây là cô vừa kiếm giá trị thù hận, vừa dạy cho thằng nhóc này một bài học.
" Tôi đã nói rồi đó. Cậu lo mà dọn về nhà ở lại và gọi tôi là chị dâu. Từ từ tôi sẽ xem xét tình hình mà làm êm ấm vụ tin đồn. Cậu mà còn cứng đầu không nghe và có thái độ khinh người như vậy nữa thì sau này tôi đồn cậu bị liệt dương luôn đấy! Nghe rõ chưa? "
Tần Thượng Tình còn đang bối rối xấu hổ vì chuyện tâm tư của mình bị bóc trần thì bây giờ chuyển sang chế độ giận dữ. Cậu biết ngay mà! Bà chị dâu này đúng là còn hơn cả khủng bố. Châm ngôn sống dần dần được hình thành trong nhà họ Tần: chọc giận ai cũng được, đừng chọc giận đại thiếu phu nhân!