Tôi Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Sự Nhát Gan - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:24:39
Lượt xem: 68
Cô ấy vừa nói xong.
Bình luận trên màn hình lại lao vào tấn công tôi:
“Đúng đúng, rõ ràng là quá thú vị chứ sao!”
“Nhưng với người yếu tim thì đây đúng là cú đánh chí mạng!”
“Tôi thấy Tề Lộ đang cố ý diễn, đồ trà xanh!”
Những lời mắng mỏ liên tục nhắm vào tôi, nhưng may mắn là lúc này tôi không đọc được.
Tôi vẫn bám chặt cánh tay của Tô Linh Linh, từ từ di chuyển vào bên trong.
Theo nhiệm vụ mà đạo diễn đã phân công.
Chúng tôi phải mở từng cánh cửa trong lâu đài, nhưng đối diện với những tình huống không thể lường trước và đạo cụ mà tổ chương trình đã chuẩn bị, ngay khi mở cánh cửa đầu tiên tôi đã sợ c.h.ế.t điếng.
Một cái đầu người giả treo trên trần nhà, bị kích hoạt khi chúng tôi đẩy cửa, lập tức lao thẳng về phía chúng tôi.
Tay chân tôi mềm nhũn, nhưng cũng không quên rút cây gậy gỗ đào trong ba lô ra, đập loạn xạ vào cái đầu giả kia.
“Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh, thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh!”
Tô Linh Linh đứng bên cạnh nhìn sững sờ.
Cố Đường giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Ảnh đế Vương Dư lặng lẽ đi về phía cánh cửa tiếp theo.
Bình luận dồn dập:
“Tôi vừa nhìn thấy gì thế này?”
“Tề Lộ giấu gì trong ba lô vậy, tôi có nhìn nhầm không?”
“Không, bạn không nhìn nhầm đâu, tôi thấy cả một ba lô đầy bùa vàng.”
“Thầm lặng mà nói, đây là chương trình khám phá nhà ma mà? Mang theo cả gạo nếp có ý nghĩa gì?”
“Chắc là sợ trong nhà này có cả… thứ xác kia chứ gì…”
“Một từ thôi... đỉnh!”
Chúng tôi đã mở liên tiếp mấy cánh cửa, tôi đã rải không ít bùa giấy.
Từ ban đầu Tô Linh Linh định chế nhạo tôi, giờ cô ấy lại tò mò trong ba lô của tôi còn bao nhiêu bùa vàng và gạo nếp.
Khi chúng tôi mở đến cánh cửa cuối cùng.
Để thể hiện hình tượng không sợ trời không sợ đất, Tô Linh Linh chỉ vào cánh cửa lớn, chạm khắc tinh xảo, đậm chất cổ điển trước mặt:
“Cánh cửa này để tôi mở.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-noi-dinh-noi-dam-trong-gioi-giai-tri-nho-su-nhat-gan/chuong-4.html.]
Không hiểu sao, nhìn cánh cửa này khiến tôi thấy bồn chồn.
Tôi vội vàng đeo thêm vài lá bùa hộ mệnh.
Rồi đưa một lá bùa về phía Tô Linh Linh: “Cô có cần không?”
Tô Linh Linh từ chối không ngoài dự đoán của tôi.
Sau đó cô ấy huýt sáo, cười đầy ranh mãnh.
Rồi nắm lấy tay tôi, không cho tôi từ chối:
“Cô đi cùng tôi.”
Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu.
Cô ấy kéo tôi cùng mở cánh cửa trông nặng nề và cũ kỹ.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, tôi vấp ngưỡng cửa ngã nhào.
Rồi kéo luôn cả Tô Linh Linh, cả hai chúng tôi cùng té nhào vào bên trong.
Và ngay khi chúng tôi ngã vào trong phòng, cánh cửa bỗng đóng sập lại.
Ánh sáng duy nhất bị cắt đứt, tôi sợ đến mức nằm bẹp trong lòng Tô Linh Linh.
“Á á á á, mẹ ơi cứu con…”
Tô Linh Linh đẩy tôi ra, rồi nhìn quanh, không quên trêu tôi: “Sợ gì chứ, có gì đâu.”
Ngay lúc cô ấy vừa dứt lời, cô ấy đẩy tay tôi:
“Tề Lộ, đừng bấu vào chân tôi.”
Tôi sợ đến mềm nhũn cả người, liền lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi… tôi có động đâu.”
Hu hu hu, tôi càng siết chặt bùa hộ mệnh và gậy gỗ đào.
Rồi vội vàng rút một nắm bùa vàng trong ba lô ra rải quanh.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Tô Linh Linh cũng không khá hơn là bao, chỉ là vì bất ngờ ngã vào căn phòng này, không còn trong tầm giám sát của máy quay, gương mặt điềm tĩnh của cô ấy cũng chẳng còn.
“Giờ không có máy quay đâu, đừng giở trò hề nữa.”
Tôi sắp khóc đến nơi.
“Thật… thật là tôi không có làm gì…”
Vừa nói xong, cửa sổ vốn đang đóng kín bỗng nhiên rung lên dữ dội.
Tôi và Tô Linh Linh nhìn nhau, rồi vội ôm chặt lấy nhau.
“Bùa… bùa hộ… hộ mệnh… đưa tôi một cái mau.”