Tôi Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Sự Nhát Gan - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:25:49
Lượt xem: 63
Dù sao đi nữa.
Nhiệm vụ mở hết các cánh cửa đã được hoàn thành.
Còn vì sao trong căn phòng này lại có đồ đạc của dân phượt, thì đây cũng không phải là điều tôi có thể nghĩ tới.
Nếu đã xuất hiện ở đây, ắt hẳn phải có lý do của nó.
Tôi cứ giữ im lặng là được.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ thứ hai.
Lên tầng hai của tòa lâu đài, băng qua một hành lang dài và tối tăm để đến phòng đàn piano bị khóa ở phía đối diện, và chơi một bản nhạc theo yêu cầu.
Về chìa khóa.
Nó nằm trong hành lang dẫn đến phòng đàn.
Chỉ cần tìm được chìa khóa và mở cửa, sau đó chơi một đoạn nhạc trong đêm tĩnh lặng.
Là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.
Nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng trong hoàn cảnh này, tim ai nấy đều đập thình thịch.
Ở tầng một đã có đủ thứ hù dọa như thế.
Khi lên tầng hai, tôi nắm chặt lấy cánh tay của Tô Linh Linh, không chịu buông.
Có lẽ vì trước đó đã trao nhau bùa hộ mệnh và cành đào, lần này cô ấy cũng không gạt tay tôi ra.
Mà để tôi nắm.
Hai người chúng tôi lần lượt leo lên lầu.
Lên đến tầng hai, nến thắp sáng ít hơn tầng một rất nhiều.
Hành lang tối đen.
Nếu không có các que phát sáng tôi mang theo, thì chúng tôi chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối mà thôi.
Đây thực sự là một cuộc đua giữa tốc độ và sự chịu đựng tâm lý.
Tôi đưa gậy phát sáng cho hai nam khách mời khác, Vương Dư lạnh nhạt từ chối, rồi lại chen đến gần Tô Linh Linh, định đẩy tôi ra.
Cố Đường nhận gậy phát sáng, còn không quên nói lời cảm ơn.
Đúng là cậu em nhỏ tuổi có khác, dễ thương ghê.
Ít nhất cũng đủ lịch sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-noi-dinh-noi-dam-trong-gioi-giai-tri-nho-su-nhat-gan/chuong-8.html.]
Không như ai đó, trước mặt thế này, sau lưng thế kia.
Ghê tởm thật.
Tạm gác chuyện cá nhân, cả bốn chúng tôi tiến lên từ cầu thang và thấy một hành lang dài tối đen.
Như một cái hố đen khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi người, trên tường hành lang còn treo nhiều chuông nhỏ.
Chỉ cần lơ là là chúng sẽ kêu lên.
Lông tóc tôi dựng đứng.
Dù Tô Linh Linh bình thường gan dạ, nhưng hành lang này thực sự rất đáng sợ.
Dọc hành lang treo vô số bức tranh chân dung, tất cả đều là chân dung của một cô gái trẻ.
Cô ấy mặc váy đỏ, trang điểm kỹ lưỡng.
Đối diện ống kính nở nụ cười rạng rỡ.
Ban đầu trông rất xinh đẹp.
Nhưng trong bầu không khí này, gió lạnh thổi qua hành lang, nhìn vào nụ cười và đôi mắt của cô ấy, khiến người ta vô cùng rợn người.
Cả nhóm khám phá gồm bốn người đều im lặng.
Vương Dư là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này, anh tiến đến trước mặt tôi và Tô Linh Linh, giọng dịu dàng: “Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ hai cô gái các em.”
Mặt của Tô Linh Linh hơi đỏ, cô cười rồi gật đầu đồng ý.
Tôi thì gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Khó khăn lắm.
Còn bình luận thì không ngừng khen ngợi Vương Dư:
“Không hổ danh là ảnh đế, lúc cần là cho cảm giác an toàn tuyệt đối.”
“Tề Lộ nhìn kiểu gì vậy, coi thường anh Vương Dư nhà chúng tôi à?”
“Ai mà không biết trước kia cô ta cứ bám theo Vương Dư, còn đuổi đến khách sạn nữa, thật không biết xấu hổ!”
“Tôi thấy là cố tình gây sự chú ý, thấy Vương Dư không để ý mình, ngược lại còn có tình cảm với ‘nữ thần quốc dân’ Tô Linh Linh, thế là cố tình tham gia chương trình này để chọc tức mọi người.”
“Phì, đồ tâm cơ!”
Mặc cho những lời mắng mỏ, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục.
Để tìm được chìa khóa này, dù rất sợ hãi, tôi vẫn nhắm mắt lại, mò mẫm xung quanh bức tường và sàn nhà.
Dù phần lớn thời gian tôi đang “giả vờ tìm kiếm,” nhưng những lúc vô tình va phải nhau giữa người với người vẫn khiến tôi giật thót mình.