Tôi phát hiện ra bí mật của bạn trai - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-05-13 18:15:49
Lượt xem: 1,965
“Ha ha ha ha, dáng người của tôi cũng rất đẹp, em đừng để cho bản thân chịu thiệt đấy.”
"Anh còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ lập tức đoạt lấy tay lái để chiếc xe lao xuống giá cao, hai ta cùng c.h.ế.t ở nơi này, quên đi chuyện hôm qua!!!"
Thấy tôi tức giận thật, Giang Hoài bèn yên lặng.
Nhưng cứ cách vài phút anh lại phát ra tiếng cười khúc khích, khiến cho tôi cảm thấy ở trong xe có một con gà mái già đang ngồi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài như vậy.
Trăm ngàn lần phê phán, rốt cuộc cũng tới cửa khu chung cư, tôi vụt nhảy dựng lên, kéo Giang Hoài ra khỏi ghế lái, sau đó leo lên xe nhanh chóng quay đầu lái đi.
Giang Hoài ở phía sau tức đến mức giậm chân:
“Cố Dao! Cô phải chịu trách nhiệm với tôi!!!”
Tôi thật sự rất muốn quay lại để xe nghiền c.h.ế.t anh.
6.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-phat-hien-ra-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-06.html.]
Trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng nói Vương Thiên Vũ đã đợi tôi hai ngày. Mỗi ngày vừa tan học lập tức đứng ở dưới lầu ký túc xá, mãi cho đến khi tắt đèn mới chịu đi, trông vô cùng đáng thương, dẫn tới không ít nữ sinh đồng tình với anh ta.
“A Dao, em quậy đủ chưa? Em có tức giận thì cũng nên đi ra chứ, sao tính tình của em ích kỷ quá vậy, anh đã nói Thiến Thiến là em họ của anh, thế mà em lại không tin." Vương Thiên Vũ nhìn tôi, biểu cảm dịu dàng, vẻ mặt cưng chiều.
Nữ sinh vây xem bắt đầu chỉ trỏ tôi, lộ ra biểu cảm bất mãn, giống như đang bênh vực kẻ yếu là Vương Thiên Vũ.
"Ngày hôm qua tôi đã đi tới quê nhà của anh, người dân ở trong thôn của hai người nói Dương Thiến là bạn gái của anh, hai người đã làm người yêu của nhau được bảy tám năm rồi, đúng là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng!"
Tôi nói to hơn, quần chúng vây xem phát ra một tràng tiếng xôn xao, rất nhiều đôi mắt của nữ sinh tỏa sáng, tôi phảng phất thấy được tâm hồn hóng hớt chuyện phiếm của từng nhóm từng nhóm người đang hừng hực thiêu đốt.
Cuối cùng Vương Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt kích động, đáng thương nhìn tôi:
“Cố Dao, nơi này đông người, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Khiêm tốn, thật thà, hiền lành và trong sáng như ngọc? Đây là người đàn ông tôi luôn thích và ngưỡng mộ ư?
Tôi cũng không nói nên lời là bản thân đang thất vọng hay khổ sở, chỉ cảm thấy bản thân không hề muốn ở bên cạnh anh ta thêm dù chỉ một giây, bèn xoay người đi lên lầu.
Phía sau, Vương Thiên Vũ còn đang lớn tiếng kêu to:
"Tất cả là bởi vì anh quá thích em cho nên mới lừa em, anh và cô ấy đã chia tay rồi!"