Tôi Quăng Tên B.iến Th.ái Cho Chị Ruột - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-15 19:22:02
Lượt xem: 2,394
Nhà chúng tôi hiện đang sa cơ thất thế.
Mấy năm trước, ba tôi bắt đầu kinh doanh bất động sản và lên như diều gặp gió, cũng nhờ vậy ông nhanh chóng trở nên giàu có.
Nhưng không ngờ sau đó ngành bất động sản dần suy thoái, ba tôi lại đầu tư bừa bãi làm tài sản tiêu tán rất nhiều.
Vì vậy, ba mẹ tôi rất muốn gả hai chị em tôi vào một gia đình giàu có để cứu gia đình khỏi lụn bại.
Lúc này, mẹ tôi vội vã chạy đến, thở dốc nói: “Tảo Tảo, Vãn Vãn, có người đến cầu hôn!”
“Nhất định là Thẩm Chi Mặc đến rồi!”
Mắt chị tôi sáng lên, nóng lòng chạy lên phòng thay quần áo ngay.
Một lúc sau chị ta quay lại, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài màu trắng, tóc dài xõa ngang lưng, mang đôi giày cao gót cùng màu cao năm phân, thoạt nhìn trong sự thanh khiết mang chút dục vọng.
Còn dáng vẻ của tôi lại hoàn toàn trái ngược với chị ta.
Tôi không hề chải chuốt hay thay đồ.
Chỉ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng lình, đầu tóc thì rối bù không chải, thoạt nhìn trông rất luộm thuộm.
Chị gái liếc nhìn tôi, hừ lạnh: “Khôn hồn thì hãy biết điều, bằng không tao sẽ gi.ết mày!”
Chị ta lộc cộc bước xuống lầu.
Trong phòng khách, Thẩm Chí Mặc mặc vest chỉnh tề, cầm một bó hoa hồng trông có chút tẻ nhạt, nhưng lại cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Dường như mẹ tôi không hề xem trọng anh ta, vội kéo lấy chị tôi thì tầm: “Tảo Tảo, nãy giờ mẹ đã quan sát cậu ta rồi, ngoại trừ bó hoa, cậu ta chẳng mang đến quà gì giá trị cả, con không cần để ý cậu ta.”
“Mẹ thì biết cái gì, Thẩm Chi Mặc là rồng mắc cạn, đợi sau khi con gả cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ một đường thăng tiến!”
Chị tôi đẩy mẹ tôi ra, vội vàng đi tới chỗ Thẩm Chi Mặc.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-quang-ten-bien-thai-cho-chi-ruot/chuong-2.html.]
Chị ta nở nụ cười dịu dàng: “Có phải anh đến cầu hôn em không?”
Thẩm Chi Mặc sửng người một lát rồi quay đầu nhìn về hướng cầu thang.
Tôi mặc một bộ đồ ngủ rộng, vuốt mái tóc rối bù, trông như vừa ngủ dậy, lẩm bẩm hỏi: "Sao vậy? Mẹ ơi, ai đến cầu hôn vậy?"
Giữa mi tâm của Thẩm Chi Mặc thoáng hiện lên sự chán ghét thoáng qua.
“Thẩm Chi Mặc, chẳng lẽ anh thích em gái em?”
Chị tôi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chi Mặc.
Sống lưng chị ta thẳng tắp, đôi chân thon thả thoáng lộ ra qua khe hở trên váy.
Anh không thể lấy em gái em, nó đã bị nhiều đàn ông chơi qua, nó rất bẩ.n!
Thẩm Chi Mặc còn chưa kịp lên tiếng, chị tôi đã cắn nhẹ môi, vừa e thẹn lại vừa nhiệt tình bày tỏ: “Thẩm Chi Mặc, em yêu anh, cơ thể của em rất sạch sẽ, chỉ có em mới xứng với anh.”
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thẩm Chi Mặc đảo qua lại giữa tôi và chị tôi.
Cơ thể tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Kiếp trước, Thẩm Chi Mặc đã dùng gương mặt xuất chúng này, cầm roi quất vào người tôi lúc nửa đêm.
Sau đó, anh ta lại dùng sáp nến đang cháy, từng giọt từng giọt đổ vào rốn tôi.
Anh ta khiến tôi đau khổ tột cùng!
Sự đau khổ trong kiếp trước khiến cơ thể tôi không thể tự chủ mà run rẩy.
Thẩm Chi Mặc, anh… anh tuyệt đối đừng chọn tôi!