Tôi Sẽ Tán Đổ Anh Ấy - Chương 138: Ngoại truyện 4 (END)
Cập nhật lúc: 2024-09-30 23:22:28
Lượt xem: 25
Nhóc Trung Quốc cúi xuống ăn một muỗng cháo, sau khi nuốt xong, nói.
"Sai rồi, nghĩa là khi uống xong có thể tùy tiện vứt đi."
Thẩm Trường An, "..."
Lục Chi Ưu, "..."
Ai bảo Trung Quốc không gian manh hả, bây giờ bắt đầu tu luyện rồi đấy.
Nhóc Vạn Tuế nhìn anh trai mặt lạnh của mình một hồi, sau đó yên lặng cúi đầu húp cháo.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Chi Ưu và Thẩm Trường An đưa hai anh đi nhà trẻ thì tận hưởng thế giới hai người.
Nói thật, từ khi có hai đứa nhóc này, lúc tụi nó còn chưa đi nhà trẻ, thế giới riêng của hai người quả thật ít đến đáng thương.
*
"Anh Trung Quốc, chúng ta cùng nhau xây lâu đài được không?" Cô bé cột tóc hai chùm cầm một khối gỗ xếp hình chạy đến bên cạnh Trung Quốc.
Trung Quốc nhìn cô bé, "Đồ chơi con nít thế bạn tự chơi đi."
Cậu ngồi trên thảm, tiếp tục đọc sách trên tay mình.
Cô bé có hơi mất mát nhìn cậu.
Nhóc Vạn Tuế vừa đi tới, cậu nhìn Trung Quốc đang đọc sách.
Trên đó toàn mấy người mặc áo dài dài màu trắng giống y như ba.
Cậu nhóc bĩu môi.
Áo dài ba mặc có gì đẹp, cậu bé thích đồ của cậu Cẩn Duyên nhất, có lúc vừa dài vừa rộng, có khi vừa ngắn vừa ngầu, hơn nữa tóc của cậu Cẩn Duyên cũng thế, lúc ngắn, lúc dài, cậu bé rất thích.
Lần trước cô giáo bảo mỗi người mang 3 quyển sách từ nhà lên để làm góc đọc sách, người ta toàn mang truyện cổ tích đầy màu sắc, anh cậu lại mang sách của ba theo, đã thế còn chiếm luôn phần sách cậu mang theo.
"Chúng ta xếp gỗ nhé?" Nhóc Vạn Tuế nói với cô bé kia.
Cô bé thấy Vạn Tuế và Trung Quốc giống nhau, mỉm cười.
"Được, chúng ta cùng nhau chơi nào."
Nhóc Vạn Tuế và cô bé vừa mới rời đi không lâu.
"Thẩm Trung Quốc, chúng ta cùng chơi đi?"
Thẩm Trung Quốc đang đọc sách, một cô bé tóc ngắn chạy lại.
Trung Quốc nhìn cô bé trả lời, "Không được."
Cô bé hụt hẫng.
"Sao không được?"
Trung Quốc ngẩng đầu nhìn cô bé hỏi, "Cậu có biết não có bao nhiêu dây thần kinh hay không? Virus gây bệnh có bao nhiêu loại? Virus là gì? Kháng thể là gì? Cái gì gọi là kháng thể?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-se-tan-do-anh-ay/chuong-138-ngoai-truyen-4-end.html.]
Cô bé ngơ ngác lắc lắc đầu.
"Cậu không biết thì chúng ta có gì để chơi?"
Nhóc Vạn Tuế nhìn cô bé bị anh mình hỏi đến ngu người, cậu bé lắc lắc cái đầu nhỏ.
Cậu nhóc lẳng lặng đi tới.
"Đi thôi, chúng ta đi xếp gỗ nhé?"
Mấy cô bé thế này một ngày không biết cậu đã dắt đi bao nhiêu người rồi nữa.
2. Tự bạch của Vạn Tuế.
Con là Thẩm Vạn Tuế, anh con là Thẩm Trung Quốc, con và anh hợp lại chính là Trung Quốc Vạn Tuế.
Các dì xinh đẹp không cần đoán, tên của hai đứa con là do mẹ đặt, bọn con được sinh vào ngày 1 tháng 10, lúc ấy lòng yêu nước của mẹ bùng nổ, vừa mở miệng đã đặt tên cho hai đứa bọn con.
Trung Quốc Vạn Tuế!
Đơn giản thế đấy.
Được rồi, bây giờ con sẽ giới thiệu gia đình con cho mọi người biết.
Đầu tiên, chắc mọi người đã biết, ba con chính là nam chính của truyện này - Thẩm Trường An, mẹ con là nữ chính - Lục Chi Ưu.
Vì sao ba con lại làm nam chính á?
Thật ra con cũng không biết nữa, các dì có thể đi hỏi tác giả, bà ấy sẽ trả lời cho mọi người biết.
Con rất vui.
Được rồi, con sẽ tiết lộ nhé.
Nhà con có 6 người, vì sao lại nói thế?
Bởi vì trừ ba, mẹ, hai anh em con thì còn có Bánh Trứng và Đại Hắc nữa.
Bánh Trứng và Đại Hắc là anh em tốt của con, anh không thích chơi với con, anh chỉ thích chơi với ba, ba chỉ thích chơi với mẹ, cho nên con chỉ có thể chơi với Bánh Trứng và Đại Hắc.
Con rất thích anh hai, bởi vì anh ấy rất tốt với con, rất cưng chiều con, cái gì cũng giúp con hết... được rồi, con sẽ nói thật vậy.
Bởi vì anh thường xuyên từ chối mấy bạn nữ, sau khi anh từ chối họ, con lại rủ họ đi chơi, 10 người thì có 9 người đi cùng con.
Thật ra con cũng rất yêu ba mẹ, lúc đầu con rất thích ngủ với mẹ, nhưng ba nói con đã lớn phải ngủ một mình, không được ngủ với mẹ, tuy con không tình nguyện nhưng vì ba nói anh con ngủ một mình nên con muốn học theo anh.
Vì thế con chỉ có thể ngủ một mình, nhưng con không thích, cho nên mỗi ngày sau khi anh ngủ con sẽ lén chạy đến phòng anh ngủ chung, tuy anh không được ấm áp như mẹ, nhưng có còn hơn không.
Con cứ nghĩ anh không biết con lén chạy đến ngủ chung với anh, nhưng có một đêm, con tỉnh vì lạnh, đang định lấy chăn đắp thì thấy anh ngồi dậy, sau đó lấy chăn của mình kéo qua đắp cho con, con mở to mắt nhìn anh, anh sờ sờ đầu con rồi nằm xuống ngủ.
Sau này con mới biết, thật ra anh luôn biết con và anh ngủ chung với nhau.
Điều cuối cùng con muốn nói chính là, con rất yêu ba, mẹ, anh và Bánh Trứng và Đại Hắc.
Toàn văn hoàn.