TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-09-04 12:37:15
Lượt xem: 193
Diệp Châu cho rằng tôi là người xuyên không, nên đã lợi dụng lúc tôi đang mang thai cuối thai kỳ đề nghị ly hôn. Anh ta cười giễu cợt tôi: “Trò chơi kết thúc.”
Mười lăm năm sau, trong tang lễ của con trai, anh ta suy sụp chất vấn tôi: “Hệ thống của cô đâu? Nó là con ruột của cô mà, tại sao cô không cứu nó?”
Tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt vô hồn.
“Anh đang nói cái gì vậy?”
1
Khi tôi đang mang thai tám tháng, tôi dùng máy tính của Diệp Châu để kiểm tra những điều cần chú ý cho phụ nữ có thai, đột nhiên Wechat hiện thông báo. Tôi tò mò mở tin nhắn lên đọc.
[Đã lâu quá rồi, sao anh vẫn chưa chia tay với Lê Tư Tư vậy? Đừng nói là anh sẽ thực sự muốn sống chung với cô ta đấy nhé?]
Tôi ngây ngẩn cả người. Lê Tư Tư là tên của tôi.
Người này nói thế là có ý gì?
Một giây sau, tin nhắn bên phải hiện ra.
[Làm gì có, hai ngày nữa anh sẽ chia tay. Dù sao đứa nhỏ đã lớn rồi, cô ta cũng không làm gì được.]
[Ha ha, anh thất đức lắm, em thích.]
Tôi sững sờ nhìn đoạn đối thoại lạnh lùng và âm hiểm này.
Cảm giác như rơi vào hầm băng.
2
Tôi và Diệp Châu yêu nhau năm năm, ngày cưới đã được quyết định, phòng cưới cũng trang hoàng xong. Không nghĩ tới trước khi kết hôn, tôi phát hiện mình mang thai.
Còn nhớ lúc Diệp Châu vuốt bụng tôi, vẻ mặt anh ta vô cùng hớn hở, vui vẻ mua một đống đồ dùng cho trẻ em trên mạng.
Tôi nói còn chưa biết đứa nhỏ là nam hay nữ, lỡ mua về rồi không dùng được thì sao.
Anh ta nói đùa rằng sau này sẽ mua hai phần, dùng một phần bỏ và bỏ một phần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-that-su-khong-phai-nguoi-cong-luoc/chuong-01.html.]
Kinh tế của chúng tôi không dư dả, nghe lời đùa phá của anh ta nói, tôi tức giận đến mức không muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Nhưng thấy tôi bực mình, anh ta lại tiến đến gần, cười nói:
"Ai nha, lỡ làm bà xã giận rồi. Bà xã đừng giận anh mà, trông em đáng sợ quá đi à…”
Diệp Châu mặc dù nhìn khá đẹp trai nhưng lại có khuôn mặt trẻ thơ, mỗi nụ cười và cử động đều khiến anh trông rất trẻ con.
Tôi bị chọc cười lại khá lo lắng, người này đúng là đồ ấu trĩ, đừng nói là sau này ngày nào tôi cũng phải đối mặt với hai “đứa trẻ” đấy nhé.
Không ngờ rằng trong lúc tôi mang thai, người vốn có tính cách tùy tiện và khá trẻ con này lại hết sức nghiêm túc và kiên nhẫn chăm sóc cho tôi, giống như chỉ trong nháy mắt anh ta đã lập tức trưởng thành làm một người đàn ông thành thục đáng tin cậy.
Anh ta mát xa đôi chân sưng phù của tôi, không cho tôi đụng vào tất cả việc nhà, mua cho tôi thứ tôi chỉ thuận miệng nhắc tới rằng mình muốn ăn.
Trong lòng tôi không muốn tin người tràn đầy tình yêu chân thành kia, lại nói ra lời vô tình như vậy.
Tôi cần một lời giải thích.
3
Tôi bồn chồn ngồi ở phòng khách chờ Diệp Châu về nhà.
Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào trong phòng, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Diệp Châu đã trở lại.
Anh ta cười ngay khi nhìn thấy tôi.
“Ui, sao lại ngồi ở đây?” Anh ta đi tới, dang rộng đôi tay về phía tôi: “Em đang ngồi đây chờ để cho chồng một cái ôm yêu thương sao?”
Nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Châu, trong lòng tôi mềm nhũn, đồng thời lại cảm thấy một cơn đau âm ỉ.
Nếu như là thường ngày, tôi đã bật cười chui vào trong lòng anh ta từ lâu.
Nhưng nhớ tới cuộc đối thoại trên Wechat, tôi chỉ cứng ngắc ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta.
“Cái câu chờ đứa nhỏ lớn không thể phá thai được nữa thì chia tay với tôi là sao hả?”