TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-09-04 12:54:35
Lượt xem: 243
15
Đột nhiên Diệp Châu không xuất hiện nữa, cuộc sống của tôi cũng trở về đúng hướng lần nữa.
Tôi tìm được công việc ở một công ty nhỏ, tuy rằng cần phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng hoàn cảnh đơn giản, kinh nghiệm nhiều, phần trăm cao hoa hồng, ông chủ còn chịu dạy chịu dẫn dắt tôi.
Cuối tháng vừa thanh toán lương, không ngờ tôi lại nhận được nhiều tiền thưởng như thế.
Cuối cùng tôi bỏ công việc cũ, chuyên tâm làm việc ở công ty này.
Thời gian dần trôi qua, cũng may An An không bị ảnh hưởng bởi việc không có đủ ba mẹ, thằng bé lớn lên thành một đứa trẻ dũng cảm, thiện lương, ưu tú.
Kinh tế trong nhà cũng chậm rãi trở nên dư dả, rốt cuộc đến năm ngoái tôi cũng đã trả hết tiền thế chấp, tôi cũng có dư tiền đăng ký cho An An một số lớp học phụ đạo mà thằng bé thích.
Nhưng thằng bé từ chối các lớp phụ đạo khác, chỉ chọn học võ.
Tôi biết thằng bé đã bị sốc bởi những gì đã xảy ra nhiều năm trước.
Ngày đó có kẻ bắt cóc bám theo tôi về nhà, cầm d.a.o ép tôi giao ra toàn bộ tiền tôi có.
Sau khi tôi làm theo, hắn còn không biết đủ mà muốn đánh tôi.
May mắn An An thông minh trốn ở trong tủ âm tường báo cảnh sát mới không để cho hắn thực hiện được.
Sau đó liên tục mấy ngày An An đều gặp phải ác mộng, thề rằng sau này nhất định phải học được cách đánh nhau, có thể đứng trước mặt người xấu bảo vệ mẹ.
Làm sao tôi có thể không sợ được chứ, chỉ là ngay cả tiền cho An An học võ mà tôi cũng không có, càng miễn bàn đến tiền thuê nhà khác.
Cũng may khoảng thời gian gian nan đã qua.
Tôi nhìn An An giờ đã cao một mét tám, nhưng vẫn nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt sáng ngời, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Chỉ cần thằng bé khỏe mạnh bình an, tôi không mong gì hơn nữa.
Tôi mang bánh ngọt đã đặt sẵn, chuẩn bị ở nhà tổ chức sinh nhật mười sáu tuổi nho nhỏ cho thằng bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-that-su-khong-phai-nguoi-cong-luoc/chuong-13.html.]
Nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, chủ nhiệm lớp An An bối rối nói.
“Mẹ của bé Lê Nặc An có ở đây không, mời lập tức đến trường một chuyến.”
Tim tôi co rút từng đợt.
Giáo viên chủ nhiệm không nói gì, nhưng tôi chỉ biết.
An An của tôi xảy ra chuyện rồi.
16
Trước cổng trường, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp chung quanh.
Tôi lảo đảo nhào tới, được chủ nhiệm lớp đỡ lấy.
Tôi liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy An An bị treo trên mái nhà dạy học.
Thằng nhóc bị một tên bắt cóc khống chế ở trước người, trên huyệt thái dương có chỉa một khẩu súng.
Kẻ bắt cóc có cảm xúc không ổn định, hắn mất khống chế được rống to, họng s.ú.n.g nện từng cái một vào đầu An An, khiến cảnh sát bao vây bó tay không có cách nào để tiến lên giải cứu con tin.
Sắc mặt mọi người ở đây đều rất khó coi.
Cảnh tượng này đã kéo dài một hồi, kẻ bắt cóc có s.ú.n.g xông vào trường học chuẩn bị trả thù xã hội, đã có vài đứa trẻ ngã xuống dưới họng s.ú.n.g của hắn.
Ngay cả một cảnh sát cứu viện cũng trúng mấy phát súng, lúc này đối phương đang ngã xuống rìa sân thượng, m.á.u theo mái hiên chảy xuôi xuống.
Cảnh sát bố trí đâu vào đấy, nhưng kẻ bắt cóc càng thêm nôn nóng. Tiếp tục kéo dài không chỉ cảnh sát bị thương mất m.á.u quá nhiều bỏ mình, ngay cả mấy con tin cũng có nguy cơ trúng đạn.
Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào An An, không biết có phải là do cảm ứng tâm linh giữa mẹ con hay không, thằng bé cũng nhìn về phía tôi, còn lộ ra một nụ cười trấn an.
Nhưng tôi hoàn toàn không bình tĩnh lại được, cả người run rẩy mất kiểm soát.