TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-09-04 13:02:50
Lượt xem: 369
18
Mỗi lần nhìn thấy dấu vết An An để lại, tôi đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không nỡ rời đi.
Ly nước, dép lê của thằng bé, quyển sách được lật xem một nửa, giấy dán thằng bé tiện tay dán lên trên tủ lạnh, tôi đều giữ nguyên vị trí ban đầu.
Cảnh sát đã tới đây vài lần, bọn họ nói, ngày đó hung thủ đã bắt cóc vài học sinh, nhưng bởi vì những học sinh đó quá hoảng sợ nên không chịu phối hợp với hành động của hắn, vì vậy tất cả đều bị hắn b.ắ.n c.h.ế.t rồi ném qua một bên.
Mãi cho đến khi An An đứng ra, hung thủ mới ổn định lại, đồng thời cũng có cơ hội cho cảnh sát tới cứu viện.
Họ nói An An là anh hùng.
Trong nhà tôi, có rất nhiều người tới thăm, có phóng viên, có bạn học, có người qua đường.
Hầu hết đều khóc, nhưng tôi không muốn khóc.
Cũng không muốn nói gì.
19
Diệp Châu vẫn canh giữ bên cạnh tôi, mặc kệ tôi có làm gì cũng không đuổi anh ta đi được.
Anh ta lẻn vào nhân lúc tôi quên khóa cửa, và khi anh ta cố gắng mang dép của An An, tôi đã hét chói tai khiến anh ta sợ hãi.
Sau đó không lâu sau, anh ta đi giày vào, làm tất cả việc nhà trong nhà, cũng cẩn thận không di chuyển bất cứ thứ gì.
Tôi mặc kệ anh ta.
Kết quả anh ta được voi đòi tiên, bưng một chén cháo tới, đút vào miệng tôi từng muỗng từng muỗng một.
Tôi mím chặt môi, từ chối bất cứ món ăn nào.
“Tư Tư, em đừng như vậy, em ăn một chút đi.” Giọng nói của anh ta dịu dàng đến mức khiến cho tôi nổi da gà, “Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em Tư Tư, anh không hy vọng xa vời rằng em sẽ tha thứ cho anh, nhưng cầu xin em đừng từ bỏ mạng sống của mình.”
“An An mất rồi, chỉ còn lại mình em thôi.”
Một người đàn ông thế mà lại bắt đầu khóc nức nở.
Mẹ nó, phiền quá.
Sau khi Diệp Châu đi rồi, tôi thay khóa cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-that-su-khong-phai-nguoi-cong-luoc/chuong-15.html.]
Anh ta không vào được nên cứ ở bên ngoài gọi tên tôi mãi.
“Tư Tư, Tư Tư...”
Giống như gọi hồn vậy.
Tôi tự động ngó lơ giọng nói của anh ta, bắt đầu im lặng ngẩn người, truy tìm cảm giác An An vẫn còn ở đây.
Kết quả chưa yên tĩnh được bao lâu, Diệp Châu lại đi vào.
Tôi có chút tức giận hỏi thợ mở khóa, vì sao có thể tùy ý mở cửa nhà tôi cho người khác.
Kết quả thợ mở khóa nói, Diệp Châu cũng là chủ sở hữu trên giấy chứng nhận bất động sản này.
Đúng vậy, sau khi trả thế chấp xong rồi thì không có nghĩa căn nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi sững sờ nhìn Diệp Châu.
“Anh cứ hết năm lần bảy lượt giày vò tôi như vậy vì muốn thu hồi lại một nửa quyền sở hữu nhà này ư?”
Diệp Châu mím môi, giọng trầm khàn nói: “Không phải, anh xin lỗi, anh chỉ sợ em ở một mình sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó.”
Tôi có hơi chán nản.
Người này mãi mãi nói những lời tôi không hiểu, làm những chuyện tôi không giải thích được, anh ta chưa bao giờ nghe theo suy nghĩ hay nguyện vọng của tôi.
Nhưng đáng buồn thay, tôi cũng vĩnh viễn không có khả năng chống lại anh ta.
20
Trong thế giới nhỏ của tôi và An An, có thêm một bóng người đáng ghét.
Diệp Châu cũng cẩn thận đi tới đi lui trong phòng như kẻ trộm, anh ta cầm bát cơm đi vòng quanh trước mặt tôi, cắt đứt nỗi nhớ An An của tôi.
Trong lúc bực bội nhất, tôi điên cuồng thét chói tai đẩy anh ta ra, còn quơ chổi muốn quét anh ta ra ngoài.
Anh ta để mặc cho tôi đánh, nhưng cũng sống c.h.ế.t không chịu rời đi.
“Anh nói, Tư Tư, em phát tiết cảm xúc ra là được rồi, đừng giữ nỗi buồn bực trong lòng.”