TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-09-04 13:06:30
Lượt xem: 276
6
Nghèo quen rồi, ngay cả xe đạp tôi cũng không nỡ mua.
Yên Tình nói có thể tiễn tôi, tôi ngồi ở ghế sau xe máy của cô ta.
Kết quả bị Lê Tư Tư nhìn thấy.
Tôi có chút xấu hổ, nhưng không muốn nói nhiều.
Cô ấy nóng vội như vậy, không phải là vì tiền sao?
Tôi càng muốn ngăn cản cô ấy có được nhiều tiền.
Tôi muốn biết rốt cuộc cô ấy có thể giả bộ bao lâu, mới có thể nhịn không nỗi nữa mà dùng hệ thống để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Tôi cũng không hoài nghi năng lực của cô ấy, dù sao kiếp trước những kỹ năng chồng chất đa dạng kia của cô ấy đã làm cho tôi chịu rất nhiều đau khổ, bất luận kẻ nào trên đời này đều có thể thiếu tiền, nhưng người này sẽ vĩnh viễn không phải là cô ấy.
7
Tôi bị ba mẹ đánh chửi một trận.
Nhưng tôi không có cách nào để nói ra, mỗi lần nhớ lại dáng vẻ lạnh như băng không hề có sức sống của bọn họ, tim của tôi lập tức co quắp đau đớn.
Họ nuôi tôi lớn lên, nhưng chưa từng được tôi làm cho họ hưởng phúc dù chỉ một ngày.
Cả đời này, tôi nhất định phải để cho bọn họ trải qua cuộc sống tốt nhất.
Lê Tư Tư sinh con rồi.
Cho dù có bọc tã lót, đứa trẻ cũng chỉ là một cục nho nhỏ.
Tôi không ôm, thậm chí không nhìn nhiều.
Cảm xúc của tôi đối với đứa trẻ này rất phức tạp.
Một mặt nó còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nghiêng về mẹ nó là chuyện rất bình thường, nhưng mặt khác nó cũng là đồng lõa của Lê Tư Tư, vì đã từng bị đ.â.m sau lưng tôi không có cách nào khiến cho trong lòng mình không còn khúc mắc.
Mắt không thấy là ổn.
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-that-su-khong-phai-nguoi-cong-luoc/chuong-22.html.]
Tôi cố ý phớt lờ Lê Tư Tư và Lê Nặc An, trong lúc đó cũng chậm rãi mà sống.
Quy mô của công ty đang phát triển càng lúc càng lớn, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, nhưng trái tim tôi cũng trở nên trống rỗng.
Lê Tư Tư biến mất trong cuộc đời tôi.
Cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn rời bỏ tôi.
Bỏ được một phiền phức c.h.ế.t người như vậy, tôi nên thấy được giải thoát, không phải sao?
Nhưng vì sao thỉnh thoảng khi nhớ tới Lê Tư Tư, trong lòng tôi lại chua xót như vậy?
9
Yên Tình thật đúng là rất biết tiêu tiền.
Cô ta thật sự là người theo chủ nghĩa tiêu dùng triệt để, mua quần áo túi xách như nước chảy, coi trọng trang sức nào đó mà không đủ tiền, sẽ tìm tôi hỏi mượn.
Nhưng tôi không thể nào không biết xấu hổ bảo cô ta trả tiền.
Tiêu tiền như vậy làm tôi có chút đau lòng, rồi lại không có cách nào nói thêm gì.
Cô ta mới mua một chiếc xe thể thao, nói muốn dẫn tôi đi dạo một vòng.
Chiếc xe này thật đắt, một chủ tịch như tôi còn chưa lái, một phó chủ tịch như cô ấy đã lái trước.
Nhưng tôi đã biết thế nào cũng sẽ gặp được Lê Tư Tư và An An, nên đã không đi qua.
Lê Nặc An bé nhỏ có đôi mắt óng ánh nước như quả nho, rất giống Lê Tư Tư.
Tôi không thể không thừa nhận sức mạnh của huyết thống, nhìn gò má mập mạp của đứa bé, trái tim tôi giống như bị điện giật, vừa mềm nhũn vừa tê dại.
Khi tôi gặp lại Lê Tư Tư lần nữa, sáu năm trôi qua, cô ấy đã tiều tụy đi rất nhiều.
Lòng tôi thấy hơi sảng khoái, nhưng tôi cũng thấy đau nhiều hơn.
Tôi dùng giọng điệu châm chọc để bảo cô ấy nhận năm mươi ngàn tệ, hy vọng cô ấy sẽ phục tùng tôi.
Trước kia cô ấy luôn biết cách để khiến cho tôi mềm lòng, nhưng tại sao lần này cô ấy lại kiên cường như vậy?
Những lời Yên Tình nói với Lê Nặc An khiến tôi cảm thấy phẫn nộ.