Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 12.2-14

Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:36:09
Lượt xem: 1,541

Tư thế anh nhàn nhã, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo che khuất khuôn mặt anh.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó dập tắt thuốc lá, đi về phía tôi.

"Anh nghe được tin đồn rồi."

Tôi khẽ "ừm" một tiếng.

"Anh tin em có thể giải quyết được."

Tôi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này, theo những tình tiết sến súa thường thấy, chẳng phải anh nên bá đạo mà nói với tôi rằng: "Anh sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện, em yêu" sao?

Tên này sao lại không đi theo kịch bản thường thấy thế nhỉ?

Anh đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai tôi, ánh mắt dịu dàng:

"Em có thể cướp trắng trợn dự án lớn như vậy từ tay anh, thì chút khó khăn hiện tại này chỉ là chuyện nhỏ với em thôi."

Tôi mím môi, một góc nào đó trong tim tôi như bị khơi dậy.

Mắt tôi cay cay, mũi chua xót, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống. Tôi vội vàng bỏ chạy.

Ngay cả cha ruột của tôi cũng không tin tôi, nhưng Lục Hằng Tri, người mà tôi mới quen biết không lâu, lại nói rằng anh tin tôi.

Ngoài cảm động ra, tôi chỉ thấy mỉa mai.

"Thẩm tổng."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay đầu nhìn Thẩm Húc.

Trên mặt cậu ta tràn đầy sự chế giễu và cay độc, vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Tôi còn tưởng Thẩm tổng làm thế nào mà lấy được dự án lớn ở khu phố cổ, hóa ra là đã ôm chặt lấy cái đùi Lục Hằng Tri này, trên giường dỗ dành người ta nhường dự án cho mình sao?"

Tôi cười lạnh, giơ tay tát mạnh vào mặt cậu ta một cái. Cậu ta bị tôi đánh lệch mặt, cả kính trên sống mũi cũng bay ra ngoài.

Tôi mỉa mai: "Cậu tưởng chị đây giống mẹ cậu chắc? Dựa vào việc bán thân để leo lên?"

Thẩm Húc nhìn tôi đầy căm phẫn, đang định mở miệng phản bác thì thư ký của tôi đã chạy đến che chắn cho tôi phía sau.

13

Tôi vỗ vai thư ký: "Tháng này thưởng thêm cho cô."

Mắt thư ký sáng lên, che chở tôi trở lại hội trường.

Tôi uống một ly rượu mà nhân viên phục vụ đưa cho, không lâu sau, tôi cảm thấy toàn thân nóng ran. Tôi lập tức nhận ra mình bị chuốc thuốc.

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt căm phẫn của Thẩm Húc, chắc chắn là do cậu ta giở trò.

Chuốc thuốc, đúng là một kịch bản cũ rích đến không thể cũ hơn.

Tôi bảo thư ký đưa tôi đến phòng khách sạn, dặn cô ấy tìm thư ký của Thẩm Húc mang đến đây.

Sau một trận đánh đập, thư ký của Thẩm Húc đã khai hết mọi chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-12-2-14.html.]

Thẩm Húc sai người chuốc thuốc tôi, còn chuẩn bị sẵn một cậu bé vị thành niên. Sau khi tôi bị thuốc tác dụng, chạm vào cậu bé kia, cậu ta sẽ đóng vai một "người tốt" "đại nghĩa diệt thân", báo cảnh sát bắt tôi.

Các phóng viên mà cậu ta mua chuộc đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là chụp ảnh tôi bị bắt.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Thư ký hỏi tôi: "Bây giờ tôi gọi bác sĩ đến cho chị nhé."

Tôi giơ tay ngăn cô ấy lại, mở màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Hằng Tri:

[Em bị chuốc thuốc rồi, phòng tổng thống khách sạn Thời Việt.]

Sau đó, tôi nhìn thư ký, phẩy tay bảo cô ấy đi xuống.

"Yên tâm, sẽ có người đến cứu tôi ngay thôi."

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ "cứu" một cách đầy ẩn ý.

Thư ký không nhịn được mà trợn mắt nhìn tôi, rồi quay người rời đi.

14

Lục Hằng Tri đến rất nhanh, vừa vào cửa, tôi đã kéo anh lại hôn tới tấp, không chút kỹ thuật, miệng lẩm bẩm: "Khó chịu quá, giúp em..."

Anh bế tôi đến ghế sô pha, quỳ xuống dưới chân tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, ngăn cản hành động của tôi. Tôi nhíu mày khó chịu, ánh mắt lộ ra chút bất mãn.

"Chạm vào em rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?"

Lông mi dài của anh dính nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, giọng điệu mang theo chút cầu xin, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác muốn yêu thương, chiều chuộng.

Ban ngày, anh là kẻ cấm dục đến mức cúc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cùng, là người nắm giữ vận mệnh của vô số người, cao cao tại thượng.

Nhưng bây giờ, anh là chú cún nhỏ quỳ trên mặt đất, van xin tôi ban phát chút tình yêu.

Lục Hằng Tri đã nắm bắt được tinh túy của chiêu "muốn từ chối nhưng lại tỏ ra chào đón" một cách hoàn hảo, thậm chí khiến tôi nghi ngờ anh có phải đã đi đâu học "mỹ thuật quyến rũ" hay không.

Ánh mắt né tránh, e lệ, bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác phấn khích của những ông chú hói đầu khi nhìn thấy những cô gái ngây thơ, trong sáng rồi. Càng né tránh, càng muốn chiếm hữu.

Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.

Tôi trực tiếp túm lấy cà vạt của anh, kéo anh từ dưới đất lên, ném xuống giường.

Tôi đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, bầu không khí ái muội lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Bóng tối phóng đại dục vọng, khiến người ta trở nên táo bạo hơn.

Tôi giật cà vạt của Lục Hằng Tri trói tay anh lại, trong bóng tối vô tận, đôi mắt anh đặc biệt sáng.

Tay tôi từ từ di chuyển xuống, chậm rãi cởi thắt lưng, cởi cúc áo của anh.

Dưới ánh mắt anh, tôi chậm rãi cúi người xuống, anh khẽ rên lên một tiếng từ cổ họng.

Giống như một lời mời gọi, vô cùng quyến rũ.

Chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong biển tình, tận hưởng niềm vui tột cùng mà tạo hóa ban tặng.

 

Loading...