Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 22-24.1
Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:39:43
Lượt xem: 1,297
22
Cuối cùng thì tình tiết mà Tạ Ân Ân nói với tôi cũng đã đến.
Lục Hằng Tri đưa tôi rời xa khu vực thành phố, đến căn biệt thự ở vùng núi rừng sâu thẳm, cho tôi xem cái lồng son mà tôi chỉ từng nghe Tạ Ân Ân kể.
Lồng son rất lớn, cực kỳ xa hoa, tôi có chút kinh ngạc hỏi anh: "Cái này làm bằng vàng thật à?"
Lục Hằng Tri nghẹn lời một chút, có chút ngượng ngùng: "Mạ vàng thôi."
Tôi có chút bất mãn: "Anh kiếm nhiều tiền vậy định mang theo xuống mồ à?"
Anh tủi thân nói: "Anh cũng muốn làm cho em cái bằng vàng thật, nhưng nhà thiết kế nói như vậy quê mùa quá."
Tôi hỏi anh: "Anh muốn nhốt em ở đây?"
Lục Hằng Tri gật đầu: "Đúng vậy, được không?"
Người này có hiểu cái gì gọi là tổng tài bá đạo bệnh kiều không vậy?
Tổng tài bá đạo bệnh kiều không phải nên bóp cổ tôi rồi nhốt tôi vào lồng son, bóp cổ tôi, giọng điệu tàn nhẫn nói với tôi: "Em là người phụ nữ của anh! Đừng hòng rời xa anh, anh muốn nhốt em cả đời."
Sao người này còn hỏi ý kiến tôi nữa...
Tôi bàn bạc với anh: "Em là tổng tài, ban ngày em cũng phải đi làm, em có thể đi làm ban ngày, đến tối anh nhốt em lại được không?"
Lục Hằng Tri sững người, phát ra câu hỏi linh hồn từ trong cổ họng: "Hả?"
Tôi nghi ngờ hỏi anh: "Ban ngày anh không cần đi làm à?"
Anh theo bản năng gật đầu: "Cần chứ."
"Vậy là được rồi, ban ngày hai chúng ta đều phải đi làm, tối anh có thể giam cầm em."
Lục Hằng Tri nhắm mắt lại, bất lực thở dài.
"Được rồi, nhưng chúng ta nói trước nhé, không được tăng ca đến khuya, cuối tuần phải ở bên anh cả ngày."
Tôi có chút khó xử: "Em nghỉ một ngày cuối tuần..."
Lục Hằng Tri nhíu mày: "Công ty em không tuân thủ luật lao động à?"
Tôi lập tức xụ mặt: "Anh cẩn thận em kiện anh tội phỉ báng đấy! Nhân viên của em đều được nghỉ hai ngày cuối tuần! Chỉ là gần đây em bận quá, nên mới nghỉ một ngày thôi, chỉ có mình em nghỉ một ngày thôi!"
Lục Hằng Tri bật cười, cưng chiều nói: "Được rồi, được rồi, em là tổng tài tuân thủ pháp luật."
23
Lần đầu tiên tôi và Lục Hằng Tri cùng tham dự tiệc tối, Lục Hằng Tri cứ như con công xòe đuôi, cố tình tỏa ra sức hút.
Mặc dù tôi thực sự bị dáng vẻ này của anh làm cho xiêu lòng, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy việc cố tình làm vậy có chút mất mặt.
Tôi nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh cứ như con công xòe đuôi vậy?"
Lục Hằng Tri chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt kiêu ngạo: "Dung mạo của chồng là vinh quang của vợ."
Tôi: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-22-24-1.html.]
Lục Hằng Tri rất dễ ghen, tôi chỉ nói chuyện với người ta vài câu trong bữa tiệc, anh đã xụ mặt với tôi.
Anh kéo tôi ra hành lang chất vấn: "Sao em nói chuyện với anh ta nhiều vậy? Hôm nay em còn chưa nói với anh nhiều như vậy!"
Tôi có chút mất kiên nhẫn, sao người này cần dỗ dành vậy?
Tôi giơ tay tát anh một cái, rất nhẹ, giống như đang âu yếm, nhưng tiếng vang rất lớn.
Thư ký của tôi đứng cách đó không xa, sững người một chút, sau đó lộ vẻ căng thẳng, sợ Lục Hằng Tri sẽ nổi giận đánh trả.
Tôi bình thản đánh giá anh, trên mặt anh không hề có chút miễn cưỡng nào, ngược lại còn đưa mặt bên kia về phía tôi:
"Muốn đánh thêm cái nữa không?"
Tôi cười lạnh, hỏi anh: "Đánh anh sướng à?"
Anh khẽ ừ một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế đưa mặt bên kia về phía tôi.
Tôi giơ tay lên, lại là một cái tát dứt khoát, cái tát này ra tay khá mạnh, lòng bàn tay tôi tê rần.
"Hài lòng chưa?" Tôi hỏi anh.
Anh đứng thẳng người, nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.
"Em hài lòng chưa?" Anh cười khàn giọng, "Dù sao anh cũng thấy sướng rồi."
Có đôi khi tôi thậm chí còn nghi ngờ, người biến thái bẩm sinh không phải là tôi, mà là Lục Hằng Tri.
Tôi khẽ mắng anh: "Đồ McDonald c.h.ế.t tiệt."
"Hửm?"
Tôi lười giải thích với anh, mặc kệ anh nghịch tay tôi.
Liếc mắt thấy thư ký bất lực trợn trắng mắt.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
24
Tạ Ân Ân gửi cho tôi địa chỉ quán bar, bảo tôi đến phòng bao tìm cô ấy.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một hàng người mẫu nam đứng đó.
Tôi trừng mắt nhìn Tạ Ân Ân: "Sau này đừng gọi tớ đến những chỗ thế này nữa, người yêu ở nhà tớ sẽ giận đấy."
Tạ Ân Ân vừa sờ tay người mẫu nam vừa trợn trắng mắt với tôi: "Lục Hằng Tri đúng là quản lý cậu chặt chẽ thật đấy. Hôm nay là lần đầu tiên tớ giúp nhà tớ đàm phán thành công hợp đồng, tớ phải ăn mừng ở nơi khiến tớ vui vẻ nhất, cậu nhất định phải đi cùng tớ."
Tôi cười khẽ: "Được rồi, được rồi, tớ nhất định sẽ cùng Tạ tổng uống cho đã."
Tạ Ân Ân giơ tay chỉ một người mẫu nam ra lệnh: "Ngồi xuống đi, hầu hạ Thẩm tổng cho tốt."
Người mẫu nam ngồi xuống bên cạnh tôi, thành thạo rót rượu, mắt long lanh như tơ, mỗi ánh mắt nhìn tôi đều mang theo khát vọng về những mảnh vỡ Cullinan.
Tôi xua tay, bảo anh ta ngồi xa tôi ra một chút, bây giờ tôi là người phụ nữ đã có bạn trai, phải giữ mình trong sạch.
Người mẫu nam sững người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.