Tôi Về Tìm Em! - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-07 21:13:16
Lượt xem: 985
2.
Vì quá bàng hoàng, suy ra bản thân đã lết ra ngoài lúc nào không hay.
Theo như những lời lão Lưu nói, cứu người chính là việc hành thiện tích đức, cho dù là quỷ sai cũng không được can thiệp vào.
Bước ra phòng cấp cứu thì tôi không được phép đi vào nữa, chỉ đành ngồi ở ngoài chờ đợi, cầu mong cho cuộc phẫu thuật thất bại.
Một mình tôi ngồi xếp bằng ở đó, nhìn xung quanh lại cảm thấy rất kỳ lạ.
Đáng lý ngoài đây phải có thân nhân ngồi chờ mới đúng chứ?
Cô gái này phải làm phẫu thuật lớn đến thế, vậy mà ngoài đây lại chẳng có ai?
Nhưng mà không có người thì càng yên tĩnh.
Cứ khóc lóc ỉ ôi, lần nào cũng nhức hết cả tai.
Cuộc phẫu thuật lần này lâu dã man, tôi đợi đến mức ngủ gật trên ghế.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa cũng đã mở.
Tôi vội nhào đến, nhón chân ngóng cổ lên nhìn vào trong, chờ đợi vong hồn đó bay ra.
“Đừng nhìn nữa, đã ch*t đâu mà nhìn.”
Tôi ngây người.
Giờ phút này tôi không biết bản thân nên kinh ngạc vì anh ấy nhìn thấy tôi, hay là nên kinh ngạc vì lại có một người bước một chân vào quỷ môn quan, lại một lần nữa được anh ấy kéo trở về.
Trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật, đương nhiên Thời Cố đã mệt mỏi đến cực điểm.
Chỉ để lại một câu rồi quay người rời đi.
Tôi làm sao có thể ngồi yên được chứ!
Thế là tôi nhanh chóng chạy theo.
“Anh đi đâu vậy?”
“Anh nhìn thấy tôi từ khi nào thế?”
“Anh biết tôi làm nghề gì không?”
Mãi cho đến khi anh bước vào một căn phòng, cánh cửa đóng sầm trước mặt, tôi mới câm lặng vài giây, đưa tay sờ lên lồng n.g.ự.c đã không đập từ lâu:
“Gì mà hung dữ vậy, xém chút nữa là bị anh dọa tới tim thòng luôn rồi.”
Sau đó tôi trực tiếp xuyên qua cánh cửa, cười ha hả nói: “Không ngờ chứ gì? Tôi xuyên tường được đó nha!”
Vừa dứt lời, tôi ngước lên thì nhìn thấy Thời Cố đang… cởi quần áo!
Với tâm trạng “không được nhìn bậy” đã khiến cho tôi che mặt lại ngay lập tức, hé ngón tay lộ ra đôi mắt: “Anh anh anh… Anh định làm gì vậy hả?”
Thời Cố chậm rãi cởi nón và bộ đồ phẫu thuật, tháo khẩu trang vứt vào thùng rác chuyên dụng rồi nhìn sang tôi phun ra ba từ: “Định thu em!”
Haha, không có vui chút nào luôn đó.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi suy nghĩ, nếu như Thời Cố có thể nhìn thấy tôi, vậy thì mọi chuyện dễ xử hơn rồi.
Đến lúc đó tôi sẽ bàn bạc với anh ấy, sau này tôi muốn dẫn ai đi thì anh ấy cũng đừng cứu nữa, tôi thuận lợi hoàn thành KPI sau đó đầu thai chuyển kiếp, vậy thì không phải tiện cả đôi đường sao?
Lỡ như người này không dễ nói chuyện thì hù dọa một chút chắc anh ấy sẽ sợ mà đúng không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-ve-tim-em/chuong-2.html.]
Dù sao thì thân phận của tôi cũng là quỷ sai đại nhân, tôn quý thế cơ mà.
Chỉ cần biểu diễn xoay đầu 360 độ thôi cũng đủ khiến cho người thường són ra quần rồi.
Cho nên tôi đã quyết tâm theo Thời Cố về đến tận nhà.
Vừa vào cửa, vốn dĩ phải đi vào phòng, đột nhiên Thời Cố chợt quay đầu lại.
Tôi không tránh kịp, sắp chuẩn bị nhoẻn miệng cười trừ thì anh ấy cất lời: “Cởi giày.”
Cởi giày?
Tôi ngơ ngác, người này có bệnh đúng không?
Quỷ chứ có phải người đâu? Ngày thường chân còn không chạm đất, cởi giày làm gì?
Đang định phản biện, vừa ngước lên thì va phải ánh mắt lạnh tanh, khiến cho tôi giật b.ắ.n người, liền nhanh chân cởi đôi giày ra.
Tôi nhịn không được tính lên tiếng: Chuyện này nhất định không được để lão Lưu biết, nếu không thì mặt quỷ của tôi không biết phải để ở đâu!
Căn hộ của Thời Cố rất sạch sẽ, đồ vật bên trong không nhiều, cũng không có mùi màng gì khó chịu.
Tôi đã từng dẫn vong hồn ở trong nhiều nhà khác nhau, nhà của Thời Cố được cho là gọn gàng nhất trong đám con trai mà tôi từng đến.
Dù sao thì lần này khác với những lần trước tôi dẫn hồn, cũng được cho là bất đắc dĩ phải đến nhà người khác làm khách, nên đã ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi đàm phán với Thời Cố.
Nào ngờ sau khi bước vào, Thời Cố liền không thèm nhìn lấy tôi cái nào, tự mần mò thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ.
Cứ thế… đi ngủ sao rồi?!
Rất rõ ràng là không xem con quỷ là tôi đây ra gì luôn đó mọi người!
Tôi đạp cửa rồi lướt vào trong phòng, nhìn người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường và nói: “Thời Cố, anh có biết tôi là ai không vậy?”
Anh ấy còn không thèm nhấc mí mắt lên, chỉ “ừ” một tiếng rồi thôi.
Ý là biết đó à?
Biết rồi còn thờ ơ thế cơ á?
Xem ra không để người này ném chút trái đắng thì chắc hắn không xem mình ra gì quá.
Tôi cử động một chút cái cổ cứng nhắc của mình, đang chuẩn bị trình diễn thuật xoay đầu 360 độ của mình, đột nhiên có cánh tay tóm lấy cổ khiến tôi cứng đờ người.
“Có chuyện gì thì đợi tôi tỉnh dậy rồi nói. Bây giờ, yên tĩnh một chút, có được không?”
Tuy là đang thương lượng với tôi, nhưng sao tôi lại nghe có mùi uy h.i.ế.p trong này vậy nhỉ?
Tôi vội vàng thức thời gật đầu lia lịa, để anh ấy buông tay ra.
Có lẽ vì không tin tưởng tôi, Thời Cố đã dùng sức thêm chút, trực tiếp kéo cả người tôi lên giường và siết chặt tôi vào lòng.
Lần này thì đến hơi tôi cũng không dám thở mạnh, co rúm người lại như con chim cút luôn.
Lại qua một lúc sau, hơi thở của Thời Cố đã trở nên đều đặn, chắc là anh ấy ngủ rồi.
Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận rút người ra, nhưng trong lòng vẫn kinh hãi hoang mang đến tột đỉnh.
Thời Cố không chỉ nhìn thấy tôi, còn có thể… chạm vào tôi???
Trước đây lão Lưu từng nói với tôi: “Loài người có thể nhìn thấy ma quỷ, ngoại trừ những người có mắt âm dương, thì còn lại chính là người sắp ch*t.”
Vậy Thời Cố thuộc loại nào đây?