Tôi Về Tìm Em! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-07 21:14:35
Lượt xem: 640
5.
Chuyện tôi tha cho Vương Hoán vẫn bị lãnh đạo phát hiện rồi.
Không chỉ bị phê bình công khai, bắt tất cả các quỷ lấy tôi làm bài học kinh nghiệm, còn xóa mất KPI cả tháng của tôi nữa.
Gia đình vốn đã nghèo khó giờ đây như đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Suy nghĩ đi lại chỗ nào mình cũng thiệt thòi!!!
Cái tên Thời Cố đó đã cướp KPI của tôi, hại tôi bị phê bình cũng thôi đi, đã vậy còn cướp đi nụ hôn đầu của bổn quỷ nữa chứ!
Càng nghĩ càng bức bối, tôi liền đi đến nhà Thời Cố ngay trong đêm, chuẩn bị tìm anh ta đàm phán.
Nhưng nào ngờ hắn lại không ở trong phòng.
Tôi lượn một vòng, nghe thấy phòng tắm có tiếng động, liền bay thẳng vào đó, hét lớn: “Thời Cố! Hôm nay tôi và anh nói cho xong chuyện luôn đi!”
Trên đầu Thời Cố còn dính xà bông, híp nửa mắt lại, xuống dưới chính là sáu múi chắc nịt và…
Tôi nuốt nước bọt, bất giác không còn nổi nóng được nữa.
Thời Cố nhìn tôi ngây người một cái, cũng không tránh né gì, chỉ chậm rãi mở lời: “Xong chuyện? Gấp đến vậy sao?”
Ờ thì… cũng không phải gấp lắm.
Tôi ho khan một tiếng, mở lời: “Đêm hôm khuya khoắt anh tắm cái gì chứ!”
Thời Cố phì cười: “Làm sao? Bộ dưới âm phủ thật sự có quy định buổi tối không được tắm đó à?”
Tôi bị đáp trả nói không thành lời, liền quay đầu đi cáu gắt nói: “Anh làm gì làm lẹ đi, tôi ra ngoài chờ anh.”
Nói rồi tôi vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng quay người bay ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng tắm.
Vừa nãy còn cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi ra ngoài thì tôi không ổn nữa!!!
Đuôi rồi đuôi rồi tôi đuôi rồi!!! Nhìn xem hôm nay tôi thấy được gì đây này!
Tuy nói đã làm quỷ sai gần 100 năm nay, nhìn qua biết bao nhiêu cơ thể đàn ông đếm không xuể, thậm chí còn khoa trương hơn lần này.
Gì mà đi bơi bị đuối nước, ch*t trong lúc phong lưu khoái lạc, quá đáng hơn chính là ch*t vì đạp trúng xà phòng trong nhà tắm.
Nhưng Thời Cố lại khác.
Anh ấy là vật sống đang cử động kia kìa!...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-ve-tim-em/chuong-5.html.]
Aaaaa, tôi không sạch sẽ nữa!
Bên này tôi còn chưa bình tĩnh thì cửa phòng tắm đã mở.
Thời Cố lúc này đang mặc bộ đồ tắm màu xám, tóc vẫn chưa lau khô, nhìn tôi nhướn mày nói: “Làm sao, quỷ cũng biết đỏ mặt à?”
Quỷ đương nhiên không biết đỏ mặt rồi.
Câu nói đó hoàn toàn là do người này bịa ra để trêu chọc tôi.
Tôi phát hiện ra cái tên này cũng thú vị lắm.
Ở bệnh viện lúc nào cũng trưng bộ mặt người ch*t không nói cười với ai.
Về đến nhà thì có cái miệng rất giỏi chọc tức người khác.
Đây là đồ hai mặt đúng nghĩa luôn đó!
Tôi hừ lạnh một tiếng, quyết định lấy ra chút khí thế cuối cùng của quỷ sai ra và nói: “Hôm nay tôi đến, là để bàn bạc với anh chuyện này.”
Thời Cố nhướn mày nhìn tôi, nói tiếp: “Em ở bên này ngày nào cũng giành người với tôi, nói đi, rốt cuộc em muốn gì?”
Thời Cố kéo dài một hơi, nói tiếp: “Ồ~~ Loay hoay nửa ngày trời, ra là em đến để cầu xin tôi đó à?”
Gì? Tôi cầu xin á?
Thời Cố gõ nhẹ lên đầu gối, “Xin xỏ thì phải ra dáng xin xỉ, nói chút gì dễ nghe, họa may tôi sẽ ít cứu vài người.”
“Là, là sao cơ?”
“Anh ơi em xin anh đó~~”
“Đâu, nói thử câu này nghe chơi.”
“Em tưởng tôi đang nói đùa với em đó à?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi đập mạnh tay lên bàn trà, trừng mắt nổi đóa: “Tôi là quỷ sai! Là quỷ sai! Anh còn ở đó cười đùa cợt nhả, có tin tôi đưa tay bẻ gãy cổ của anh không?!”
Anh ấy không hề hấn gì, hoàn toàn không bị khí thế của tôi dọa sợ.
Cuối cùng tôi cũng hết cách, bèn chắp hai tay lại, nài nỉ: “Anh à, em cầu xin anh đó, chừa cho em con đường sống có được không? Anh xem anh cũng đâu phải biệt đội siêu anh hùng, tôi cũng chẳng phải Thanos đâu mà sao anh cứ kiếm chuyện với tôi mãi làm gì?”
Vừa dứt lời, Thời Cố chợt phì cười, hai bên khóe môi lộ ra hai chiếc đồng điếu mờ mờ.
“Mộng Tam, 100 năm nay, em biết co biết duỗi, cái tật miệng mồm lẻo mép, đúng thật không thay đổi tí nào.”
“Trước đây… Anh từng biết tôi?”