Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 669
Cập nhật lúc: 2024-09-03 13:09:49
Lượt xem: 97
Trình Dao Dao lấy tiền nhét vào túi Tạ Phi nói: “Em cầm đi. Trong nhà không thiếu tiền, em đừng chịu áp lức lớn như vậy.”
Tạ Phi gật đầu. Trình Dao Dao lại hỏi bóng gió tình hình trong ký túc xá của Tạ Phi, Tạ Phi thành thật, hỏi gì đáp nấy, bộ dáng sinh hoạt rất tốt.
Lúc này Trình Dao Dao và Tạ Tam mới yên tâm, hai người về nhà nói với bà Tạ, bà Tạ cũng yên lòng. Ai ngờ bà Tạ vừa đặt chuyện này xuống, quay đầu lại nghĩ đến chuyện khác: “Sắp ra giêng rồi, Chiêu ca nhi phải đi làm, Dao Dao cũng không thể hết ăn lại ngủ nữa. Cháu phải học tập đi!”
Trình Dao Dao nghe xong lập tức đau khổ.
Mấy ngày này Trình Dao Dao đi theo Tạ Tam lên núi xuống ruộng chơi quên trời quên đất. Ai biết bà Tạ lại nhắc đến chuyện đọc sách!
Nhóm thanh niên trí thức lần lượt quay về thôn, thôn Điềm Thủy trở nên náo nhiệt. Dư vị Tết còn chưa hết, cày bừa vụ xuân mỗi năm một lần lại bắt đầu. Loa lớn trước cổng thôn thông báo khẩu hiệu của đội sản xuất, kêu gọi ý chí chiến đấu của người dân.
Trình Dao Dao không có tinh thần như mọi người. Mùa xuân không phải là mùa đọc sách. Đặc biệt là cuối đông đầu xuân, sáng sớm không khí lạnh buốt làm người ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm áp. Đáng tiếc Tạ Tam không giúp cô chuyện này, một tay Trình Dao Dao không thể vỗ ra tiếng.
Tạ Tam đến chuồng bò lấy bản kế hoạch học tập về. Năng lực học tập của Tạ Tam rất mạnh, ngày nào hắn cũng kéo theo Trình Dao Dao nghiêm túc chấp hành bản kế hoạch học tập, không được lười biếng.
May mà cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi, Tạ Tam cũng phải đi làm việc. Lúc Tạ Tam đi làm, Trình Dao Dao mới có thể thư giãn một chút.
Năm nay trong thôn có biến hóa lớn, dưới sự duy trì của đại đội trưởng và bí thư chi bộ, họ trồng cà chua và dưa chuột thay mướp đắng, sau đó tìm quan hệ mua một đống túi nilon từ nhà máy sản xuất thử nghiệm trồng một nhóm rau quả ngắn ngày. Hạng mục này do Tạ Tam dẫn đầu phụ trách, lúc dựng nhà nilon trồng rau, Tạ Tam gần như ở trong ruộng mướp đắng cả ngày, cũng không có cách nào về nhà ăn cơm, Trình Dao Dao liền xung phong nhận việc đưa cơm cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-669.html.]
Ruộng mướp đắng ở ngay bên cạnh ruộng lúa nước, người làm việc đi đi lại lại nên cũng không sợ gặp chuyện nguy hiểm gì. Bà Tạ đậy kín thưc ăn đặt trong giỏ xách, bà dặn dò Trình Dao Dao: “Chiêu ca nhi làm việc quên ăn, cháu đến thúc giục nó, nhân lúc cơm còn nóng thì ăn luôn đi. Cháu cũng đừng có chạy lung tung, không được đi vào đường nhỏ, biết chưa?”
Trình Dao Dao đáp ứng: “Bà yên tâm đi ạ.”
Bà Tạ nói: “Nghe cháu nói thế bà càng không yên lòng!”
“Sao bà lại cảm thấy cháu không đáng tin vậy?” Trình Dao Dao tủi thân nói.
Cường Cường ngửi thấy mùi thịt trong giỏ thì chạy xung quanh rổ. Trình Dao Dao cười nói: “Chị đi đưa cơm cho Tạ Tam, em muốn đi cùng chị sao?”
Cường Cường nghe hiểu, nó chạy trước ra sân: “Meo! Meo!”
Trình Dao Dao nói: “Bà yên tâm đi. Cường Cường đi theo cháu mà!”
Bà Tạ càng không yên tâm. Cường Cường là một con mèo nhỏ, nó đi theo Trình Dao Dao có tác dụng gì?
Nhưng không yên tâm cũng chỉ có thể để Trình Dao Dao đi đưa cơm, ai bảo Tạ Phi không ở nhà. Nhưng nếu Tạ Phi ở nhà, con bé cũng không yên tâm hơn Trình Dao Dao là bao. Bà Tạ đứng trước cổng nhìn bóng lưng Trình Dao Dao biến mất mới không yên lòng đi vào nhà.
Cường Cường vừa ra khỏi cửa lập tức chạy nhanh đi, Trình Dao Dao đuổi theo nó: “Em đừng chạy!”