Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 860
Cập nhật lúc: 2024-09-19 13:55:12
Lượt xem: 140
“Đây là vấn đề chính phủ phải giải quyết, cũng không thể bắt phụ nữ ở mãi trong nhà được.” Trong trường học tranh luận rất nhiều lần về vấn đề này, Trình Dao Dao bật thốt ra.
Cô vừa nói xong mới nhớ người này cứu mình, cô hơi xấu hổ. Ai ngờ thanh niên gật đầu chân thành: “Cô nói đúng, chính phủ đang nghĩ biện phát tăng cường trị an, vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh thôi.”
Trình Dao Dao hài lòng gật đầu, cô thầm nghĩ nhà anh làm ở chính phủ à?
Hai người vừa đi vừa nói, người thanh niên kia quyết tâm muốn đưa họ về nhà. Hắn vừa cứu mình và Tạ Phi, Trình Dao Dao không thể đuổi hắn đi được, hơn nữa hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách phù hợp, lúc nói chuyện cũng không làm người ta chán ghét, Trình Dao Dao đành phải tiếp nhận lòng tốt.
Thời gian không còn sớm, nếu trên đường lại gặp tên lưu manh nào đó, Tạ Phi sẽ bị hù c.h.ế.t mất.
Tay Tạ Phi hơi lạnh, Trình Dao Dao nắm chặt bàn tay Tạ Phi, cô nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Phi, em lạnh lắm à?”
Tạ Phi lắc đầu rồi cúi thấp đầu không nói lời nào. Cái gáy trắng nõn lộ ra giống như chỉ cần chạm vào liền gãy.
Người thanh niên không nói gì. Lúc đi qua quán bán tào phớ, hắn hỏi Trình Dao Dao: “Quán tào phớ này rất nổi tiếng, cô có muốn ăn một bát không?”
Trình Dao Dao nhìn Tạ Phi lạnh run người nói: “Được, tôi mời anh ăn, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi.”
Thanh niên mỉm cười đi vào trong quán tào phớ, hắn gọi ba bát tào phớ nóng hổi. Ba người ngồi quanh bàn nhỏ, tào phố trắng mịn bốc hơi nóng, Trình Dao Dao đeo khẩu trang nên không có cách nào ăn được, cô nhìn mà thèm.
Thừa dịp người thanh niên đi lấy đường, Trình Dao Dao kéo khẩu trang xuống nói nhỏ: “Mau lên, xúc một miếng cho chị!”
Cuối cùng Tạ Phi cũng nở nụ cười, cô múc một thìa tào phớ đút cho Trình Dao Dao.
Tào phơ non mềm nóng bỏng làm Trình Dao Dao chảy nước mắt, cô đang thở phào thì cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình.
Trình Dao Dao quay đầu lại, cô thấy người thanh niên kia quay đầu nhìn mặt cô, ánh mắt rất phức tạp.
Trình Dao Dao vội vàng kéo khẩu trang lên. Người thanh niên kia mỉm cười đi tới, hắn đặt lọ đường lên bàn: “Tôi che cho cô, cô yên tâm ăn đi, không có ai nhìn thấy đâu.”
Trình Dao Dao hơi xấu hổ, cô chậm rãi kéo khẩu trang xuống.
Người thanh niên cười cười: “Không ngờ đấy, em gái tôi rất thích xem phim cô đóng. Tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Lục Thanh Đường…”
Ba chữ Lục Thanh Đường nhấn mạnh, hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm mắt Trình Dao Dao.
Mắt Trình Dao Dao trợn to: Lục – Thanh – Đường!
Chẳng trách, chẳng trách! Trình Dao Dao nhìn Tạ Phi ngồi im như con chim cút nhỏ rồi lại nhìn Lục Thanh Đường đang mỉm cười, đôi mắt gian xảo nhìn về phía Tạ Phi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-860.html.]
Cả người Trình Dao Dao cứng đờ, trên mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Lục Thanh Đường nói chuyện với cô, tất cả chủ đề đầy xoay quanh Trình Dao Dao.
Đôi mắt hoa đào của Lục Thanh Đường vẫn mỉm cười nhưng bên trong lại mang theo ý điều tra và dò xét. Trong lòng Trình Dao Dao hoài nghi, cô chỉ có thể giả bộ không biết gì.
Trình Dao Dao nhìn Tạ Phi, Tạ Phi càng cúi đầu thấp hơn. Trình Dao Dao cố ý nói: “Tiểu Phi, không phải ngày mai em phải đi làm sớm sao? Chúng ta về sớm đi.”
Tạ Phi giống như con thỏ nhỏ, cô “Dạ.” một tiếng.
Lục Thanh Đường làm như không hiểu, hắn cười nói với Trình Dao Dao: “Em gái tôi rất thích phim cô đóng, nếu biết tôi gặp cô mà không xin chữ ký cho em ấy, em ấy sẽ làm ầm lên mất.”
Trình Dao Dao cười tự nhiên, khí chất ngôi sao tỏa sáng: “Không sao đâu, tôi biết mấy câu chúc cho em gái anh.”
Lục Thanh Đường lịch sự cảm ơn, hắn nhận tờ giấy ký tên của Trình Dao Dao rồi gấp gọn để vào túi trước ngực.
Hai người nhìn nhau cười, nụ cười giấu d.a.o găm. Trên bàn không thay đổi gì, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Cả đường đi Tạ Phi không nói gì, chỉ có Trình Dao Dao và Lục Thanh Đường ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói chuyện qua loa.
Đến khi một chiếc xe taxi đi ngang qua, Tạ Phi đứng bật dậy: “Chúng ta về nhà thôi!”
Trình Dao Dao giật mình: “Em không thoải mái sao?”
“… Dạ.” Tạ Phi không quay đầu lại, cô chui thẳng vào xe taxi. Trình Dao Dao cũng vội vàng vào theo.
Lục Thanh Đường vội vàng trả tiền rồi đuổi theo nhưng xe taxi đã phóng đi để lại một làn khói cho hắn. Lục Thanh Đường ho khan, hắn nhìn chằm chằm xe taxi đi xa, mắt nheo lại không biết đang nghĩ gì.
Trình Dao Dao, sao cô gái này lại quấn lấy người nhà họ Tạ?
Trình Dao Dao cũng đau đầu, Tạ Phi vừa lên xe liền khóc, cô càng dỗ em ấy càng khóc to.
Trình Dao Dao dỗ dành: “Tiểu Phi, sao em lại khóc? Bị dọa sợ sao? Hay là tên Lục Thanh Đường kia bắt nạt em, hay là…”
Trình Dao Dao nhịn không được nổi da gà: “Không phải em hiểu lầm chị và Lục Thanh Đường…”
“Không có, không có!” Tạ Phi vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: “Em biết chị Dao Dao chỉ thích anh em thôi.”
Trình Dao Dao thở phào, cô nói: “Vậy sao em lại khóc?”
Tạ Phi che mặt khóc thút thít. Cô cũng không biết nữa, cô thấy Lục Thanh Đường nhìn chằm chằm chị Dao Dao liên tức giận… Cô xấu quá.
Tạ Phi quay về ký túc xá. Trình Dao Dao nhìn cô đi vào trong rồi mới quay về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, Cường Cường và Phiền Phiền liền chạy ra kêu meo meo chào cô. Trình Dao Dao đổ thêm nước và thức ăn cho bọn nó, sau đó nằm co cắp trên ghế sô pha buồn bực mất tinh thần.