TÔI XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ ĐỘC ÁC - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-11 14:35:35
Lượt xem: 851
5.
Không nhận được lời xin lỗi như ý muốn, tôi tiếp tục giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.
Luật sư của Tống Thừa cứ nằng nặc muốn gặp tôi.
Tôi không thèm để ý tới.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Muốn thoát tội dễ thế ư?
Chẳng dễ đâu!
Giang Nghiêm đặc biệt quan tâm đến vụ án này.
Anh ấy để mắt đến Tống Thừa và bám riết không buông.
Cuối cùng thì anh ấy moi được một chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Một tuần trước khi Diệp Vân đánh thuốc cho Diệp Sênh, thì Tống Thừa đã đi thắt ống dẫn tinh rồi.
Chuyện này khiến tôi một lần nữa nhận ra sự ích kỷ của Diệp Vân.
Để đứa em gái ruột của mình toàn tâm toàn ý thay mình nuôi con, chị ta không tiếc tước đoạt đi quyền làm mẹ của chính em gái mình,
Nếu như ở thời xưa, có loại thuốc nào đó mà người phụ nữ uống vào là không thể có con, chắc chắn chị ta sẽ chẳng do dự mà bắt em mình uống.
Sau khi chia sẻ thông tin hữu ích cho tôi, Giang Nghiêm cũng không ngoái đầu nhìn lại, một đường rời đi.
Mẹ nữ phụ nhìn thấy, lo lắng hỏi.
"Rốt cuộc giữa con và Tiểu Giang đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ thấy hai đứa như người dưng nước lã thế này?Có phải là cậu ta để ý chuyện này không?"
Tôi bất lực, chỉ có thể trấn an bà: "Không sao đâu, một thời gian nữa rồi sẽ ổn thôi. Mẹ yên tâm đi, đứa con rể này của mẹ sẽ chẳng thể chạy đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac/chuong-5.html.]
Mẹ nữ phụ không tin.
"Rảnh rỗi thì con hãy đến nhà Tiểu Giang chơi. Cậu ấy công việc bận rộn, con hãy giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa."
Bà ngạc nhiên: "Trước đây không phải con không thích chạy nhảy khắp nơi lắm sao? Sao bây giờ lại suốt ngày ru rú ở nhà thế?"
Tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
"Con chẳng phải là muốn ngồi đợi người đến xin lỗi ư?"
Và bọn họ cũng chẳng để tôi phải chờ quá lâu.
Ba ngày sau, Diệp Vân lại dẫn theo Tống Thừa đến tận cửa.
Lần này họ đã thức thời hơn rất nhiều, không hề vòng vo tam quốc gì cả, mà xin lỗi thẳng thừng.
Nói xong, Diệp Vân lấy ra một tờ giấy cam kết bắt tôi ký.
Tôi nhìn chị ta với vẻ kinh ngạc.
"Chỉ thế thôi ư?"
Cả khuôn mặt Diệp Vân đều lộ rõ vẻ khó chịu.
"Chúng tôi đã xin lỗi rồi, giờ còn muốn thế nào nữa?"
Tôi thấy vô cùng khó hiểu.
"Chẳng lẽ do tôi biểu đạt chưa rõ ràng sao? Hay là khả năng nghe hiểu của các người có vấn đề? Quỳ xuống xin lỗi, có hiểu không?"
Diệp Vân tức bở hơi tai.
"Mẹ, mẹ xem nó kìa!"
Mẹ nữ phụ nhìn lên bầu trời, coi như không thấy gì.