Tống Phu Nhân Chỉ Muốn Hoà Ly - Chương 24: Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-04-17 19:43:08
Lượt xem: 14,163
Nhưng biến cố xảy ra trong chớp mắt, Trịnh Thúy Lan đột nhiên lao về phía Quân Như Lan. Quân Như Lan không kịp đề phòng bị đẩy ngã, ngã nhào ngồi xuống đất.
"Bụng! Bụng của ta!" Quân Như Lan kinh hoàng kêu lên.
Cố Hằng Viễn gào lên: "Như Lan!"
Máu tươi không ngừng chảy ra từ dưới thân nàng ta, Trịnh Thúy Lan ở bên cạnh cười cuồng loạn.
Chu thị nhìn thấy cũng cất tiếng khóc lớn: "Cháu ta ơi!"
Bà ta lập tức ngất xỉu.
Mọi chuyện ồn ào náo động một hồi lâu, quan binh còn phải mời đại phu đến khám cho Quân Như Lan và Chu thị, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi cũng đã lâu. Thấy họ quá vất vả, ta lại nhét cho thủ lĩnh mấy thỏi bạc.
Trịnh Thúy Lan vốn không liên quan gì đến chuyện này nhưng vì hại Quân Như Lan sẩy thai nên cũng bị bắt đi cùng.
Mọi chuyện đã lắng xuống, ta vỗ n.g.ự.c nói: "Thật là đáng sợ."
11.
Không lâu sau đó, Tam hoàng tử bị giáng chức xuống làm thứ dân và bị phái đi trông coi lăng cho tiên hoàng. Hai vị vương gia ở các vùng đất phong kiến cũng có vẻ tham gia vào vụ việc, họ cũng bị tước vị và thu hồi phong địa giống như Tam hoàng tử. Đây là do hoàng thượng nể tình nên đã xử lý nhẹ tay. Còn những kẻ chủ mưu đồng đảng khác không liên quan đến hoàng thượng thì không được ưu ái như vậy, bị tống giam, c.h.é.m đầu, truy sát, thậm chí cả gia tộc cũng bị liên lụy kết tội.
Nghe nói trước đây hoàng thượng giả vờ ốm đau để khiến cho bọn phản loạn mất cảnh giác. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là chuyện mà dân chúng chúng ta quan tâm.
Ta cũng đã phái người đi dò la tin tức về tình hình của Cố Hằng Viễn và những người khác. Bản thân Cố Hằng Viễn tuy có tham gia vào vụ mưu phản nhưng vì chức vụ quá thấp nên luôn không được tiếp cận những tin tức quan trọng, hắn cũng không cung cấp cho Tam hoàng tử nhiều sự trợ giúp về mặt tài chính, vì vậy cuối cùng chỉ bị kết án lưu đày.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Có một lần, tiểu nhị ta phái đi báo cáo với ta rằng hắn nhìn thấy Cố Hằng Viễn rách rưới, vừa làm việc vừa phải chịu đựng sự mắng chửi và đánh đập của lính canh ở nơi lưu đày. Cố Hằng Viễn nhìn thấy tiểu nhị, lập tức ném gánh xuống khóc lóc thảm thiết nói rằng ở đó hắn sống không bằng chết, mong tiểu nhị truyền lời cho ta, hy vọng ta nhớ lại tình xưa mà xoá hận thù đi cứu hắn, sau đó bị tiểu nhị đá ngã và lại bị lính canh kéo về đánh đập dã man.
Ta đưa cho tiểu nhị tiền công, dặn dò hắn ta sau này nếu đi đến đó mà gặp lại Cố Hằng Viễn thì cứ coi như không nhìn thấy, tiểu nhị nhận tiền rồi sảng khoái đồng ý.
Chu thị vì chịu đả kích quá lớn nên đã ngã bệnh. Quan phủ đã mời đại phu đến chữa trị nhưng không khỏi, vài ngày sau trong nhà giam đã qua đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tong-phu-nhan-chi-muon-hoa-ly/chuong-24-hoan.html.]
Quân Như Lan vì đã mất đi hài tử trong bụng và cũng không thành thân với Cố Hằng Viễn, vì vậy sau khi quan phủ điều tra rõ ràng điều này đã thả nàng ta ra. Người đi dò la tin tức báo lại, sau đó nàng ta luôn điên điên khùng khùng, còn nói rằng "Ta muốn về nhà". Một ngày nọ, t.h.i t.h.ể của nàng ta đột nhiên được phát hiện ở ngoại ô, trông gầy gò ốm yếu, miệng còn nhét đầy cỏ cây rễ cây bùn đất, thật là thảm không thể tả.
Trịnh Thúy Lan sau khi gây thương tích cho người khác đã bị kết án bốn mươi roi, ở Kinh thành cũng không còn nơi nào khác để đi, dường như vết thương chưa lành đã rời khỏi Kinh thành.
Những người hầu của Tống gia để ăn mừng việc những người này cuối cùng đã "cuốn gói" ra khỏi đây, còn đốt pháo hoa ăn mừng. Mặc dù không phải ngày lễ Tết nhưng cũng rất náo nhiệt.
Vài tháng sau, hoàng thượng hạ chiếu thoái vị, truyền ngôi cho thái tử.
Lần thứ hai Tống gia được ban thánh chỉ.
Tân đế nói rằng Tống gia có công lao trong việc tố giác mưu phản và trị thủy, vì vậy đã phong cho Tống gia làm hoàng thương, từ nay về sau Tống gia có thể trực tiếp báo cáo lên vua.
Lần này người đến ban thánh chỉ vẫn là thái giám quen thuộc Phạm công công, sau khi ban xong thánh chỉ, ông ta cười hí hí hửng chúc mừng ta: "Chúc mừng ông chủ Tống, à không đúng, giờ phải gọi là Tống đại nhân rồi."
Ta mỉm cười nhận lấy thánh chỉ, nhét cho ông ta một thỏi bạc to hơn lần trước. Sau khi ta nói với ông ta vài câu khách sáo, ông ta vội vàng trở về báo cáo.
Đưa tiễn ông ta xong, ta trở về nhà.
Chỉ thấy dưới sự chỉ dẫn của quản gia Phùng thúc và Hạ Trúc mọi người dán lên giấy đỏ chúc mừng.
"Tĩnh Trần Viện và Nhạn Lộ Viện phải dọn dẹp sạch sẽ, những thứ mà mấy người đó từng dùng đều đốt đi cho xong!"
"Bức tranh đó đừng dán lệch!"
Hạ Trúc nhìn thấy ta liền chạy đến: "Cô nương, hình như ông chủ Lý và những người khác đã nhận được tin trước, đều gửi thiệp mời đến, muốn tổ chức tiệc khoản đãi cô nương đấy ạ!"
Tôi mỉm cười bước vào đại sảnh: "Ừ, tối nay mang đến cho ta xem hết nhé."