Trả thù cho mẹ - 1
Cập nhật lúc: 2024-10-17 19:48:17
Lượt xem: 275
Khi mẹ tôi bệnh nặng, bạn thân của bà là Dương Huệ đã lấy lý do chăm sóc tôi mà chuyển vào nhà tôi, nhưng lại lén lút qua lại với bố tôi.
Ngày chuyện ngoại tình bị phát hiện, Dương Huệ mặt dày vô liêm sỉ nói:
“Bọn tôi là chị em tốt, chia sẻ đàn ông với nhau thì sao chứ?”
Mẹ tôi suy sụp nhảy lầu tự vẫn, bà ta đạt được ước nguyện kết hôn với bố tôi.
Sau đó vào đêm tân hôn của họ.
Tôi cầm con d.a.o đứng trước giường của hai người, nở nụ cười nham hiểm nói:
“Nếu đã muốn chia sẻ đàn ông và chia sẻ tất cả, vậy thì bà cùng bố tôi xuống địa ngục đi nhé!”
1
Khi tôi nhận được tin nhắn của Trần Nhược Phù, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, một cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi:
Lục Kỳ An, người được mệnh danh là công tử cao quý lại đang đích thân bế Trần Nhược Phù - người không tiện đi lại, từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Còn Trần Nhược Phù thì hai tay quàng lấy chiếc cổ dài thanh mảnh của anh ta, ngẩng đầu say mê nhìn, nở nụ cười ngọt ngào.
Lục Kỳ An vô tình cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hai má Trần Nhược Phù lập tức ửng hồng, cô ta xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang mặn nồng.
Chỉ thiếu ánh mắt của Lục Kỳ An thêm chút dịu dàng nữa mà thôi.
………
Sau khi Lục Kỳ An đặt Trần Nhược Phù lên giường, anh ta cầm theo bình giữ nhiệt rời khỏi phòng.
Đợi đến khi Lục Kỳ An đi xa, tôi mới từ nơi ẩn nấp bước ra, đẩy cửa đi vào.
Tôi liếc nhìn Trần Nhược Phù vẫn đang ngây ngẩn nhìn về phía cửa, khóe môi khẽ nhếch lên chế nhạo, tôi lạnh lùng hỏi:
“Cô phí công gọi tôi đến đây, chỉ để cho tôi xem cảnh này thôi sao?”
Nghe thấy tiếng tôi, Trần Nhược Phù thu lại ánh mắt si mê, không còn vẻ yếu đuối dịu dàng trước mặt Lục Kỳ An nữa, thay vào đó là sự kiêu ngạo.
“Tôi chỉ muốn cho cô biết. Cho dù cô có chiếm đoạt được thân thể của anh Kỳ An, thì trái tim anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về cô.”
Nói rồi, cô ta nhếch môi đầy ác ý, như muốn chọc giận, khiêu khích tôi, lại nói tiếp:
“Anh Kỳ An chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, đúng không?”
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-thu-cho-me/1.html.]
Tôi cẩn thận nhớ lại, quả thật là chưa từng.
Mỗi lần tôi và Lục An gặp nhau đều như sấm sét va chạm, như lửa gặp xăng.
Có lẽ vì trong lòng anh ấy chất chứa oán hận do phải khuất phục dưới tay tôi, nên khi trên giường anh ấy luôn vô cùng dữ dội, còn tôi thì lại không chịu thua.
Cuối cùng, một cuộc hoan ái tốt đẹp lại biến thành một trận đánh nhau.
Thường nó sẽ kết thúc bằng cảnh hai bên đều thương tích đầy mình.
Nhìn thấy sắc mặt tôi không vui, Trần Nhược Phù, kẻ luôn âm thầm quan sát, cô ta biết ngay phán đoán của mình là chính xác, tiếp tục châm dầu vào lửa:
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
“Vậy nên, Dư Sơ Vãn, kẻ độc ác như cô, chuyên đi chia rẽ uyên ương, cả đời này định sẵn sẽ cô đơn một mình mà thôi.”
Dù là người nhẫn nhịn đến đâu cũng không chịu nổi khi bị khiêu khích như thế, tôi lạnh lùng đáp trả:
“Chưa biết chừng cô c.h.ế.t sớm thì sao, làm sao mà trông thấy được tôi có cô đơn đến già hay không?”
Bị tôi đ.â.m trúng nỗi đau, sắc mặt Trần Nhược Phù trở nên khó coi vô cùng.
Thấy vậy, tâm trạng tôi khá lên không ít, khẽ cúi người, hạ giọng:
“Trần Nhược Phù, đừng chọc giận tôi.”
“Nể tình cô là bệnh nhân nên tôi không động đến cô, nhưng tôi hoàn toàn có thể trả thù trên người Lục Kỳ An.”
Nhìn thấy sắc mặt cô ta càng lúc càng tái nhợt, tôi vui vẻ vô cùng.
Con người một khi đã có điểm yếu, cho dù hung hăng đến đâu, cũng sẽ dễ dàng bị siết chặt cổ họng bởi số phận.
Có khi như Trần Nhược Phù.
Có khi lại như Lục Kỳ An.
3
Kể ra thì giữa tôi và Trần Nhược Phù, có một đoạn nghiệt duyên không đội trời chung.
Mẹ cô ta, Dương Huệ, và mẹ tôi vốn là đôi bạn thân thiết.
Khi mẹ tôi bị bệnh nặng nhập viện, Dương Huệ lấy danh nghĩa chăm sóc tôi mà ba ngày hai bữa đến nhà tôi.
Ban đầu, bà ta quả thực là đến để chăm sóc.
Nhưng lâu dần, Dương Huệ lại lén lút qua lại với bố tôi một cách âm thầm, không một ai hay biết.
Khi mẹ tôi bắt gặp cảnh hai người họ ngoại tình, bọn họ không những không quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không khóc lóc hối lỗi, mà bà ta còn trơ trẽn nói:
“Mịch Mịch, lão Dư đã không còn tình cảm gì với cô từ lâu rồi.”
“Cô cứ nhắm một mắt, mở một mắt để chúng tôi ở bên nhau đi, coi như đây là bù đắp cho những năm tháng cô đã kéo anh ấy xuống vực thẳm.”