Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trà Xanh đỉnh cấp xuyên đến thập niên 70 - Chương 219: Ly trà xanh thứ hai trăm mười chín

Cập nhật lúc: 2024-11-04 21:58:13
Lượt xem: 14

Khi ra đến cửa, bước chân Ôn Như Quy đột nhiên càng đi càng chậm.

Tròng mắt Đồng Tuyết Lục xoay chuyển, nói: “Đồng chí Ôn, anh chờ tôi một lát, có chút đồ tôi quên đưa cho anh rồi.”

Ôn Như Quy ngẩn người, sau đó đột nhiên nhanh trí, ho khan một tiếng nói: “Kiến Nghĩa, làm phiền cậu đưa đồng chí Khương về trước đi, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, hai người không cần chờ tôi đâu.”

Chỗ ở của Khương Đan Hồng không cùng hướng với Ôn Như Quy, cho nên nghe thấy thế bọn họ cũng không nói gì cả.

“Được.”

Phác Kiến Nghĩa liếc mắt nhìn Ôn Như Quy một cái, trong lòng mơ hồ cảm thấy giữa hai người kia có điểm nào đó không thích hợp.

Nhưng mà dựa theo chuyện nói sai trước đó, lúc này anh ta thật sự không dám nói lung tung nữa rồi.

Đợi khi hai người Phác Kiến Nghĩa và Khương Đan Hồng đi khỏi, lúc này Ôn Như Quy mới xoay người nhìn Đồng Tuyết Lục: “Đồng chí Đồng, sinh nhật vui vẻ.”

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn anh: “Ban nãy anh đã nói rồi.”

Mặt Ôn Như Quy đỏ lên: “Tôi chúc thêm lần nữa.” Bổ xung lại những ngày tháng trước kia.

Đồng Tuyết Lục: “Lần sau đến bao giờ đồng chí Ôn lại được nghỉ?”

“Không còn ngày nghỉ nữa.”

Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt: “Nói như vậy, là đồng chí Ôn không rảnh gặp mặt tôi sao? Vậy thì tiếc quá, tôi còn muốn mặc váy từ vải tổng hợp cho Đồng Chí Ôn ngắm, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi.”

Vân Chi

Lông mi của Ôn Như Quy khẽ run lên, tim đập như sấm: “Tôi có thể xin nghỉ.”

Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Như vậy có phải không được tốt lắm không?”

Ôn Như Quy vội vàng lắc đầu: “Không đâu, tôi sẽ hoàn thành xong hết công việc ở căn cứ, sau đó mới xin nghỉ.”  

Nếu anh nó anh muốn tìm bạn gái, nói không chừng viện trưởng sẽ cho anh nghỉ nửa tháng.

Đồng Tuyết Lục cong môi: “Vậy thì tốt quá rồi, chủ nhật tuần sau chúng ta gặp nhau nhé.”

Thịch thịch thịch!

Trái tim Ôn Như Quy đập nhanh hơn, mặt nóng lên, nói: “Được, chủ nhật tuần sau gặp nhau.”

Đồng Tuyết Lục xem thấy anh nghiêm túc như vậy, lập tức không nhịn được bật cười: “Đồng chí Ôn lại chờ thêm một chút nữa.”

Nói xong cô chạy vào trong nhà, lấy thêm bốn chiếc bánh trung thu nữa ra.

“Số bánh này anh mang về cho ông nội và chú Tông ăn.”

Ánh mắt Ôn Như Quy sáng lên, vừa rồi anh còn đang lo lắng sau khi mang bánh trung thu về anh chỉ có thể ăn được một cái.

Bây giờ thì tốt rồi, anh có thể giấu bánh trung thu đi để mình ăn dần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-xanh-dinh-cap-xuyen-den-thap-nien-70/chuong-219-ly-tra-xanh-thu-hai-tram-muoi-chin.html.]

Sau khi Ôn Như Quy ra về, Đồng Tuyết Lục mới đóng cửa lại vào nhà.

Vừa vào trong phòng khách, cô đã nhìn thấy ba anh em Đồng Gia Minh đang đứng bên cạnh bàn, thấy cô bước vào, cả ba đồng thanh hô to: “Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, ba người lấy quà tặng của mình ra.

Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín góp tiền với nhau mua một chiếc gương.

Còn quà của Đồng Miên Miên là chín viên kẹo cô bé đã tích cóp từ lâu.

Đồng Tuyết Lục nhìn bọn họ, trong lòng ấm áp: “Cảm ơn các em, chị rất thích món quà này.”

Nghe thấy thế, ba anh em đều lộ ra nụ cười vui vẻ.

Đồng Miên Miên nhấc đôi chân nhỏ bé của mình lên chạy tới, ôm chặt Đồng Tuyết Lục, hôn vài cái lên mặt cô: “Miên Miên thích chị gái nhất.”

Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé sáng lên, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn vết hằn do vừa mời tỉnh ngủ.

“Chị cũng thích Miên Miên nhất.”

Đồng Gia Minh đứng bên cạnh nhìn hai người, thầm nghĩ, hóa ra hai chữ chị gái cũng không phải khó gọi ra khỏi miệng như vậy.

Ngày hôm sau là tết trung thu, vốn dĩ Đồng Tuyết Lục định qua nhà họ Đồng bên kia tặng lễ, không ngờ trời còn chưa sáng đã bắt đầu mưa.

Mưa rơi càng ngày càng lớn, hoàn toàn không có cách nào ra ngoài.

Cô đành phải thôi.

Cô cầm ô, mang bánh trung thu sang cho nhà họ Ngụy cách vách, nhà họ Ngụy tặng lại cho cô một con cá.

Bởi vì trời mưa, nên tết trung thu năm nay không có hương vị ngày lễ chút nào, rất nhiều người đều không có cách nào ra ngoài ngắm trăng.

Lúc này ông Ôn đang ngồi trên ghế sô pha, ăn bánh trung thu nhân thịt tươi, cảm thán: “Đang êm đẹp sao trời lại mưa?”

Nhận được bánh trung thu của cỏ non, vốn dĩ ông còn muốn để Ôn Như Quy đưa đồ qua đáp lễ cho người ta.

Nhưng vì trời mưa quá lớn, nên đành phải thôi.

Chú Tông vô cùng thích ăn bánh trung thu đậu đỏ: “Trời mưa to vậy cũng không có cách nào cả, có điều khả năng nấu ăn của cỏ non đúng là ghê gớm thật, trước đây tư lệnh từng nói muốn nhận cô ấy làm cháu gái, tôi cảm thấy ý định này không tồi.”

Nếu tư lệnh nhận cô ấy làm cháu gái, sau này chúng ta có lộc ăn rồi.

Ôn Ôn liếc mắt nhìn Ôn Như Quy một cái: “Nếu người nào đó không biết cố gắng, thì tôi đành phải nhận người ta làm cháu gái thôi.”

Ôn Như Quy cắn một miếng bánh trung thu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Tuần sau anh sắp được hẹn họ với bạn gái mình rồi.

Nói ai không biết cố gắng chứ?

Loading...