Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trà Xanh đỉnh cấp xuyên đến thập niên 70 - Chương 72: Ly trà xanh thứ bảy mươi hai

Cập nhật lúc: 2024-10-30 09:47:52
Lượt xem: 71

Đồng Tuyết Lục cũng bị hành động của Tạ Kim Hoa làm cho chấn kinh.

Cô thật sự không ngờ, Tạ Kim Hoa lại bất kham như vậy, càng không ngờ vì rốn tránh trách nhiệm, bà ta lại lựa chọn giả điên.

Có điều đối với cô mà nói, chuyện này thật ra lạ là một chuyện không thể tốt hơn.

Đồng Ngạn Lương thì tức giận đến mức sắp nổ tung rồi: “Bà nội, bà đang nói lung tung gì thế? Bà mau nói với đồng chí công an, bà không bị điên, tất cả những chuyện này đều do Đồng Tuyết Lục hãm hại chúng ta!”

Vân Chi

Nếu bà nội “Điên” rồi, còn ai có thể chứng minh con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia hãm hại cậu?

Cho nên cậu ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

Đồng Tam Tráng cũng chấn kinh, nói: “Mẹ, mẹ bị điên từ khi nào vậy, sao con không biết?”

Tạ Kim Hoa: Tao cũng không biết.

Đúng lúc này, bà Từ đứng ở phía sau đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó kề tai nói nhỏ với bác Thái: “Trước đây tôi cho rằng bà ta bị điên thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống kẻ điên lắm, người điên bình thường đều vừa khóc vừa cười còn chảy cả nước miếng, có người còn tự đánh mình nữa. Bà xem bà ta chẳng có hành động gì cả, có phải rất không giống kẻ điên không?”

Tạ Kim Hoa nghe thấy lời này, cơ thể lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó bà ta đã cười ngây ngô, cười một lúc sau đó lại khóc hu hu, nước miếng cũng chảy ra khỏi khóe miệng.

Hình ảnh ấy... Vô cùng cay mắt.

Chính mình đã lựa chọn con đường giả điên, dù quỳ xuống cũng phải diễn tiếp.

Mọi người: “...”

Bệnh điên này đúng là nói đến là đến ngay được.

Bởi vì Tạ Kim Hoa bị “Điên”, nên tất nhiên là mất bị hủy bỏ tư cách nhân chứng.

Thật ra cho dù bà ta không giả điên, với cách nói trước sau không thống nhất của bà ta, cũng không có cách nào làm nhân chứng.

Bởi vì Tạ Kim Hoa lâm trận bỏ chạy, khiến cho lời lên án của Đồng Ngạn Lương cũng không được thành lập.

Nhưng chuyện cậu ta trộm quần lót, chuyện uy h.i.ế.p nói muốn phóng hỏa g.i.ế.c người, lại có đủ nhân chứng vật chứng.

Cho nên cùng ngày hôm đó Đồng Ngạn Lương đã bị nhốt vào tù.

Khi bị giải đi, hai tay cậu ta còn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Cậu ta dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, há miệng dùng khẩu hình nói một câu: “Tiện nhân, mày cứ chờ đấy cho tao.”

Nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu ta, Đồng Tuyết Lục cảm thấy giống như bị rắn độc theo dõi vậy, cánh tay cô lập tức nổi đầy da gà.

Có điều cô vẫn không lùi bước, ánh mắt chống lại mắt Đồng Ngạn Lương: Chờ thì chờ.

Lần này cô có thể đưa Đồng Ngạn Lương vào tù, ngoài vận may ra, phần lớn là dựa vào tình huống đặc thù trong niên đại này.

Đáng tiếc năm nay không phải năm 1983 vào thời kỳ pháp luật nghiêm ngặt nhất, lúc này tội lưu manh vẫn chưa được viết vào trong hiến pháp, những việc này của Đồng Ngạn Lương cùng lắm chỉ bị phán hai ba năm tù.

Đợi hai ba năm sau cậu ta ra tù, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không c.h.ế.t không thôi.

Nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình bị giải đi, Tạ Kim Hoa gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau rớt xuống.

Tôn Quế Lan đứng chờ ở bên ngoài, sau khi biết tin cũng lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng, Đồng Tam Tráng phải cõng Tạ Kim Hoa đái hết ra quần quay về, Đồng Nhị Trụ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục một cái, sau đó cũng cõng vợ mình đi thẳng.

Trần Đại Ni trông thấy cảnh ấy, lo lắng hỏi: “Nhìn tình hình này, có vẻ như bà nội cô, và các chú đều hận c.h.ế.t cô rồi.”

Hốc mắt Đồng Tuyết Lục đỏ lên: “Trước đây khi nghe tin bọn họ sắp đến đây, mấy chị em chúng tôi đều rất vui, cha mẹ tôi không còn nữa, bọn họ là người thân duy nhất của chúng tôi trên đời này, tôi thật sự không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy...”

Trần Đại Ni thấy cô khóc, không khỏi sốt ruột: “Cô đừng khóc mà, việc này không trách cô được!”

Bác Thái cũng vội vàng bước đến trấn an Đồng Tuyết Lục: “Cháu gái này nói đúng lắm, việc này không liên quan gì đến cháu hết, cháu đối xử với bọn họ tốt như thế nào, mọi người đều thấy rõ, nếu ai dám nói cháu không phải, thím là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”

“Đúng vậy, mấy chị em các cháu ngày nào cũng hầu hạ bọn họ như ông bà địa chủ, bọn họ lại làm ra những chuyện xấu hổ mất mặt thế này còn có mặt mũi trách mắng cháu sao? Chính bọn họ mới là người không biết xấu hổ.”

Bà Từ rất cảm kích vì Đồng Tuyết Lục đã bán rẻ vị trí công nhân bốc xếp cho nhà bà, bây giờ chuyện đổi công vị đã có tin tức, mấy ngày nữa con dâu bà có thể đến xưởng may bắt đầu làm việc rồi.

Đến lúc đó trong nhà bà có hai người làm công ăn lương, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều, chuyện này đều nhờ có Đồng Tuyết Lục.

Sau đó bà Từ xoay người nhìn xưởng trưởng Vu, nói: “Xưởng trưởng, chúng tôi đã nhất trí yêu cầu đuổi người nhà Tạ Kim Hoa ra khỏi khu tập thể.”

Bác thái cũng gật đầu nói: “Từ trước đến nay người trong khu tập thể đều thân ái giúp đỡ lẫn nhau, sau khi gia đình kia đến, vừa nói muốn phóng hỏa g.i.ế.c người, lại còn ăn trộm quần lót, nếu nhà bọn họ không đi, ban đêm chúng tôi ngủ không ngon.”

Xưởng trưởng Vu trầm mặc một lát, sau đó mới nói: “Tôi biết việc này rồi, lát nữa về tôi sẽ mở họp trong xưởng đưa ra quyết định.”

Nói xong ông ta xoay người nhanh chân ra khỏi đồn công an.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-xanh-dinh-cap-xuyen-den-thap-nien-70/chuong-72-ly-tra-xanh-thu-bay-muoi-hai.html.]

Đồng Tuyết Lục cũng bị hành động của Tạ Kim Hoa làm cho chấn kinh.

Cô thật sự không ngờ, Tạ Kim Hoa lại bất kham như vậy, càng không ngờ vì rốn tránh trách nhiệm, bà ta lại lựa chọn giả điên.

Có điều đối với cô mà nói, chuyện này thật ra lạ là một chuyện không thể tốt hơn.

Đồng Ngạn Lương thì tức giận đến mức sắp nổ tung rồi: “Bà nội, bà đang nói lung tung gì thế? Bà mau nói với đồng chí công an, bà không bị điên, tất cả những chuyện này đều do Đồng Tuyết Lục hãm hại chúng ta!”

Nếu bà nội “Điên” rồi, còn ai có thể chứng minh con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia hãm hại cậu?

Cho nên cậu ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

Đồng Tam Tráng cũng chấn kinh, nói: “Mẹ, mẹ bị điên từ khi nào vậy, sao con không biết?”

Tạ Kim Hoa: Tao cũng không biết.

Đúng lúc này, bà Từ đứng ở phía sau đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó kề tai nói nhỏ với bác Thái: “Trước đây tôi cho rằng bà ta bị điên thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống kẻ điên lắm, người điên bình thường đều vừa khóc vừa cười còn chảy cả nước miếng, có người còn tự đánh mình nữa. Bà xem bà ta chẳng có hành động gì cả, có phải rất không giống kẻ điên không?”

Tạ Kim Hoa nghe thấy lời này, cơ thể lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó bà ta đã cười ngây ngô, cười một lúc sau đó lại khóc hu hu, nước miếng cũng chảy ra khỏi khóe miệng.

Hình ảnh ấy... Vô cùng cay mắt.

Chính mình đã lựa chọn con đường giả điên, dù quỳ xuống cũng phải diễn tiếp.

Mọi người: “...”

Bệnh điên này đúng là nói đến là đến ngay được.

Bởi vì Tạ Kim Hoa bị “Điên”, nên tất nhiên là mất bị hủy bỏ tư cách nhân chứng.

Thật ra cho dù bà ta không giả điên, với cách nói trước sau không thống nhất của bà ta, cũng không có cách nào làm nhân chứng.

Bởi vì Tạ Kim Hoa lâm trận bỏ chạy, khiến cho lời lên án của Đồng Ngạn Lương cũng không được thành lập.

Nhưng chuyện cậu ta trộm quần lót, chuyện uy h.i.ế.p nói muốn phóng hỏa g.i.ế.c người, lại có đủ nhân chứng vật chứng.

Cho nên cùng ngày hôm đó Đồng Ngạn Lương đã bị nhốt vào tù.

Khi bị giải đi, hai tay cậu ta còn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Cậu ta dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, há miệng dùng khẩu hình nói một câu: “Tiện nhân, mày cứ chờ đấy cho tao.”

Nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu ta, Đồng Tuyết Lục cảm thấy giống như bị rắn độc theo dõi vậy, cánh tay cô lập tức nổi đầy da gà.

Có điều cô vẫn không lùi bước, ánh mắt chống lại mắt Đồng Ngạn Lương: Chờ thì chờ.

Lần này cô có thể đưa Đồng Ngạn Lương vào tù, ngoài vận may ra, phần lớn là dựa vào tình huống đặc thù trong niên đại này.

Đáng tiếc năm nay không phải năm 1983 vào thời kỳ pháp luật nghiêm ngặt nhất, lúc này tội lưu manh vẫn chưa được viết vào trong hiến pháp, những việc này của Đồng Ngạn Lương cùng lắm chỉ bị phán hai ba năm tù.

Đợi hai ba năm sau cậu ta ra tù, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không c.h.ế.t không thôi.

Nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình bị giải đi, Tạ Kim Hoa gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau rớt xuống.

Tôn Quế Lan đứng chờ ở bên ngoài, sau khi biết tin cũng lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng, Đồng Tam Tráng phải cõng Tạ Kim Hoa đái hết ra quần quay về, Đồng Nhị Trụ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục một cái, sau đó cũng cõng vợ mình đi thẳng.

Trần Đại Ni trông thấy cảnh ấy, lo lắng hỏi: “Nhìn tình hình này, có vẻ như bà nội cô, và các chú đều hận c.h.ế.t cô rồi.”

Hốc mắt Đồng Tuyết Lục đỏ lên: “Trước đây khi nghe tin bọn họ sắp đến đây, mấy chị em chúng tôi đều rất vui, cha mẹ tôi không còn nữa, bọn họ là người thân duy nhất của chúng tôi trên đời này, tôi thật sự không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy...”

Trần Đại Ni thấy cô khóc, không khỏi sốt ruột: “Cô đừng khóc mà, việc này không trách cô được!”

Bác Thái cũng vội vàng bước đến trấn an Đồng Tuyết Lục: “Cháu gái này nói đúng lắm, việc này không liên quan gì đến cháu hết, cháu đối xử với bọn họ tốt như thế nào, mọi người đều thấy rõ, nếu ai dám nói cháu không phải, thím là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”

“Đúng vậy, mấy chị em các cháu ngày nào cũng hầu hạ bọn họ như ông bà địa chủ, bọn họ lại làm ra những chuyện xấu hổ mất mặt thế này còn có mặt mũi trách mắng cháu sao? Chính bọn họ mới là người không biết xấu hổ.”

Bà Từ rất cảm kích vì Đồng Tuyết Lục đã bán rẻ vị trí công nhân bốc xếp cho nhà bà, bây giờ chuyện đổi công vị đã có tin tức, mấy ngày nữa con dâu bà có thể đến xưởng may bắt đầu làm việc rồi.

Đến lúc đó trong nhà bà có hai người làm công ăn lương, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều, chuyện này đều nhờ có Đồng Tuyết Lục.

Sau đó bà Từ xoay người nhìn xưởng trưởng Vu, nói: “Xưởng trưởng, chúng tôi đã nhất trí yêu cầu đuổi người nhà Tạ Kim Hoa ra khỏi khu tập thể.”

Bác thái cũng gật đầu nói: “Từ trước đến nay người trong khu tập thể đều thân ái giúp đỡ lẫn nhau, sau khi gia đình kia đến, vừa nói muốn phóng hỏa g.i.ế.c người, lại còn ăn trộm quần lót, nếu nhà bọn họ không đi, ban đêm chúng tôi ngủ không ngon.”

Xưởng trưởng Vu trầm mặc một lát, sau đó mới nói: “Tôi biết việc này rồi, lát nữa về tôi sẽ mở họp trong xưởng đưa ra quyết định.”

Nói xong ông ta xoay người nhanh chân ra khỏi đồn công an.

Loading...