Trà Xanh Mê Người - 15
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:19:37
Lượt xem: 4
Lâm Thời Trà xin nghỉ ở nhà hai ngày, sáng hôm nay trời trong nắng ấm, cô quay trở lại trường học, thật không may lại gặp Biên Hành trên xe buýt.
Nhà hai người không cách nhau xa lắm, tuyến xe buýt đến trường Trung học Thủy Lộ số 1 cũng chỉ có một chuyến này mà thôi. Biên Hành thấy Lâm Thời Trà lên xe, dường như cô cũng không ngờ lại gặp cậu ấy, vội vàng cúi đầu đi về phía trước, trên xe đã hết chỗ trống.
Gà Nướng Nhảy Múa Trong Lửa (truyện sáng tác)
Ngọc Thố Cung (truyện dịch)
Cô mặc bộ đồng phục vừa vặn, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài.
Biên Hành ngồi một lúc, lông mày khẽ động đậy, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, im lặng đứng dậy.
Biên Hành định nhường chỗ cho Lâm Thời Trà, cậu ấy nghe nói hôm đó cô bị say nắng, ngất xỉu ở trường nên mới xin nghỉ phép. Vì thế nên cậu ấy mới quan tâm đến cô như vậy, chỉ là... Ngay sau đó, một cậu nhóc tóc tai bù xù chạy lên xe, ôm cặp sách ngồi xuống chỗ đó, còn cười toe toét với cậu ấy: “Cảm ơn đàn anh Biên!”
Biên Hành trợn tròn mắt: “...” Cậu ấy quay đầu nhìn Lâm Thời Trà, kết quả hình như cô không phản ứng lại, lông mi chớp chớp, ngẩng đầu nhìn qua, kỳ quái hỏi: “Anh cũng muốn đứng sao?”
Đứng cái quái gì!
Biên Hành nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc rối ngồi ở chỗ đó: “Đứng lên.”
Cậu nhóc kia nhuộm tóc màu đỏ rượu, làn da hơi ngăm đen, cậu ta sửng sốt một chút, có hơi không hiểu ra sao: “Ồ, ồ!” Cậu ta gượng gạo đứng lên, ôm cặp sách nhỏ yếu ớt lui qua một bên.
Biên Hành nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống kia, không nói gì.
Thời gian yên tĩnh hai giây, Lâm Thời Trà giống như mãi mới hiểu ra, phản ứng chậm chạp đi qua ngồi xuống: “Biên Hành, anh ăn sáng chưa?” Ánh mắt của cô tự nhiên nhìn về phía Biên Hành, giống như không cảm thấy Biên Hành nhường chỗ cho cô có gì không đúng.
“Ăn rồi, cảm ơn đàn em Lâm đã quan tâm.” Biên Hành cười gượng gạo, thay đổi tính cách cởi mở, giả vờ lạnh lùng, nắm lấy quai cầm xe bus.
“Trận bóng rổ của anh em còn có thể đi xem không?”
Một lúc sau, Biên Hành nghe thấy Lâm Thời Trà hỏi như vậy, cậu ấy cảm thấy hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thời Trà còn nhớ tới chuyện này, cậu ấy xoay qua: “ Làm gì?”
“Em muốn đi xem anh chơi bóng rổ.” Đôi mắt của Lâm Thời Trà lộ ra vẻ vô tội và trong sáng, thậm chí cô nói chuyện giống như thường ngày làm nũng với cậu ấy, giọng điệu mang theo chút nũng nịu không dễ phát hiện.
Biên Hành im lặng một lúc mới tìm được giọng nói của mình: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Trên xe buýt có mấy học sinh đang ngồi, giống như đang xem kịch, không ai lên tiếng yên lặng hóng chuyện.
Nói xong câu này, Biên Hành cũng không hiểu nổi tâm tình của mình thế nào, lại nói thêm một câu: “Trận bóng rổ là trận đấu công khai do trường tổ chức, em muốn xem thì xem.”
Lâm Thời Trà gật đầu: “Chỉ là em cảm thấy không thể phụ lòng lời mời tuần trước của anh, em sẽ đi xem, cố lên.”
Không thể phụ lòng?
Biên Hành như bị câu nói này châm ngòi: “Em đang tính làm gì vậy? Có phải em muốn níu kéo tôi không hả, Lâm Thời Trà?”
Lâm Thời Trà chần chờ một lát, nửa tin nửa ngờ gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-xanh-me-nguoi/15.html.]
Biên Hành khịt mũi một tiếng, buông tay đang nắm quai cầm ra, nói: “Nói cho em biết, Lâm Thời Trà, tôi sẽ không quay lại đâu, em cho rằng tôi hèn mọn như vậy sao? Em cho rằng tôi là ai? Cho dù là quan hệ như thế nào, tôi đều sẽ ngẩng cao đầu, sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai!”
Lời này của Biên Hành rất rõ ràng, thể hiện quyết tâm của mình, nhưng mà ngay sau đó, xe buýt phanh gấp, Biên Hành không nắm quai cầm nên bị ngã về phía trước, do quán tính còn lao về phía trước, tiếp theo “bịch” một tiếng.
Trong xe yên lặng như tờ.
Giọng nói của bác tài từ đầu xe vọng lại: “Xin lỗi nhé, phanh gấp quá.”
Tư thế này... có chút xấu hổ.
Biên Hành một tay chống ghế của Lâm Thời Trà, quỳ gối trước mặt cô.
...
...
“... Ý tôi là... quỳ về mặt tâm lý, không phải quỳ bằng thân thể.” Biên Hành thản nhiên như không có việc gì vịn tay đứng lên, đầu gối đau đến mức muốn nghiến răng nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Một đám nữ sinh đang rút lui dù đã cố kìm nén nhưng vẫn liên tục phát ra tiếng cười như không nhịn được. Ánh mắt Lâm Thời Trà trong veo: “Không sao, cái này không tính là quỳ, coi như là cầu hôn.” Dù sao cũng là quỳ một gối xuống.
Biên Hành nhanh chóng đáp: “Đừng có mơ!” Cậu ấy hừ một tiếng rồi lùi dần ra xa Lâm Thời Trà.
Trên chiếc tivi nhỏ phía trước xe buýt đang chiếu bộ phim truyền hình “Tây Du Ký”, hình ảnh hiện lên tiếng mắng của Tôn Ngộ Không: “Yêu quái kia, thật không biết xấu hổ!”
Âm thanh này kết hợp với tư thế của Biên Hành, lại phù hợp một cách bất ngờ.
Trong xe lại lập tức cười ồ lên.
Rất nhanh đã đến lúc xuống xe, hai nữ sinh bên ngoài cổng trường sóng vai đi cùng nhau, vừa đi vừa cười nói về chuyện vừa nhìn thấy trên xe, một người nói: “Cười c.h.ế.t mất, mình chưa từng thấy đàn anh Biên Hành như vậy, mình vẫn luôn cho rằng đàn anh Biên Hành cởi mở nhiệt tình, đẹp trai, là hoàng tử bước ra từ truyện tranh!”
Nữ sinh khác tiếp lời, xoa xoa bụng: “Thì ra là một kẻ ngốc nghếch, còn rất dễ thương.”
“Tớ cảm thấy đàn anh Biên Hành vẫn thích Lâm Thời Trà.”
“Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy, cậu không thấy anh ấy muốn nhường chỗ ngồi cho cậu ta sao, kết quả Lý Thao Lâm ngốc nghếch kia lại chạy tới cướp mất.”
“Tớ cảm thấy lúc đó đàn anh Biên Hành muốn đập vỡ đầu Lý Thao Lâm luôn rồi ha ha ha.”
“Thật đáng tiếc... Lâm Thời Trà làm ra chuyện như vậy ai mà chấp nhận được, cũng không biết rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.”
Đối tượng bị đem ra bàn tán Lâm Thời Trà vừa bước vào trường học đã lập tức nhận được đủ loại ánh mắt từ khắp nơi, hoặc là tò mò hoặc là khinh thường.
Lâm Thời Trà coi như không thấy, nhiệm vụ của cô không phải là đối phó với những người này, không cần thiết lãng phí thời gian vào việc này.