Trà Xanh Mê Người - 16
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:22:30
Lượt xem: 3
Chọn ai?
Trì Tỉnh đang ép Lâm Thời Trà đưa ra lựa chọn, thái độ của cậu ta vừa nóng vội vừa tức giận, còn Biên Hành đứng ở bên kia mặc dù vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng cũng có một phần chờ đợi.
Chờ đợi Lâm Thời Trà đưa ra lựa chọn.
Gà Nướng Nhảy Múa Trong Lửa (truyện sáng tác)
Ngọc Thố Cung (truyện dịch)
Lâm Thời Trà im lặng, giữa hai hàng lông mày không hề có vẻ rối rắm và khó xử như Trì Tỉnh và Biên Hành tưởng tượng, trái lại rất bình tĩnh: “Chỉ có thể chọn một người thôi sao...” Cô như đang tự hỏi.
Tim Trì Tỉnh như ngừng đập, ánh mắt cậu ta bắt được sự thay đổi rất nhỏ trên nét mặt Lâm Thời Trà, dường như đã đoán trước được điều gì.
Quả nhiên, một giây sau, Lâm Thời Trà lắc đầu: “Tại sao tôi phải lựa chọn?”
Cô buông tay đang xoa cổ tay ra, như chợt hiểu ra điều gì, nói tiếp: “Vào lớp thôi, tôi phải vào lớp rồi, nếu hai người có chuyện gì thì cứ tiếp tục ở đây đi.”
Cô muốn đi trước.
Nói xong, Lâm Thời Trà rẽ khỏi con đường nhỏ.
Biên Hành sững sờ: “Này, Lâm...” Cậu ấy chợt dừng lại, không hiểu lắm: “Ý cô ấy là gì? Không chọn ai sao?” Lúc này, trong lòng cậu ấy dâng lên một nỗi thất vọng khó tả.
Trì Tỉnh nhếch mép, nở một nụ cười chế giễu, ánh mắt lạnh nhạt và mỉa mai: “Cô ta muốn cả hai chúng ta.”
“Cái...”
Muốn cả hai? Chuyện đó không thể được!
Trì Tỉnh quay đầu bỏ đi, nhìn về phía mặt trời chói chang nơi xa, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu ta thoáng hiện vẻ mờ mịt, sau đó là sự tức giận và cam chịu.
Biên Hành cũng không biết mình nên nghĩ như thế nào, bước chân trở nên vô định, sau khi quay lại lớp học lại bị giáo viên đang giảng bài mắng té tát, nói cậu ấy gần đây lơ là việc học.
Còn Trì Tỉnh ngậm một cọng cỏ, đi lang thang ở cổng trường Trung học Thủy Lộ số 1 hồi lâu mới rời đi.
Lớp 11/3, giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, đứng trên bục giảng, nói: “Cuối tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện với trường bạn, giữa giờ sẽ có các tiết mục văn nghệ, hy vọng các em sẽ tích cực đăng ký tham gia.”
“Danh sách sẽ được nhà trường sàng lọc, các em hãy chuẩn bị tiết mục thật tốt.”
Nghe vậy Lâm Thời Trà nhìn về phía lớp trưởng đang ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai, tên cô sẽ do lớp trưởng báo cáo, bởi vì không kịp chuẩn bị nên đã bẽ mặt trong cuộc thi tuyển chọn ở trường Trung học Thủy Lộ số 1.
Bởi vì bị nhục nhã, bị mọi người chế giễu cho nên nguyên chủ đã lên cơn đau tim, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, phải nghỉ học nửa tháng nên bỏ lỡ cuộc thi. Cho nên ngoài Biên Hành ra, cô không còn liên lạc gì với ba người còn lại.
Đương nhiên Lâm Thời Trà không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Ngoài ra...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-xanh-me-nguoi/16.html.]
Vì sao lớp trưởng lại cố ý báo tên Lâm Thời Trà để cô bẽ mặt? Chuyện này không phải là không liên quan đến Biên Hành, Biên Hành là nam thần trong lòng các nữ sinh trường Trung học Thủy Lộ số 1, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy, lớp trưởng cũng là một trong số đó, lý do rất rõ ràng.
Cô ta muốn Lâm Thời Trà bẽ mặt, đương nhiên sẽ không để cô được làm khán giả.
Tan học buổi trưa, Lâm Thời Trà đứng đợi ở cổng trường.
Biên Hành vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lâm Thời Trà, cậu ấy chợt nhớ đến lời nói của Trì Tỉnh thì lập tức quay đầu đi, coi như không nhìn thấy nhưng cậu ấy đi về phía trước, Lâm Thời Trà cũng đi theo phía sau.
Biên Hành: “... Em đi theo tôi làm gì?”
Lâm Thời Trà: “Em về nhà cũng là đường này, sao lại nói là đi theo anh?”
Biên Hành nghẹn họng, nuốt cơn tức vào trong, hai người cứ một trước một sau như vậy, thu hút không ít ánh mắt của học sinh.
Không bao lâu đã đến trạm xe buýt, vừa hay có một chiếc xe đến, bây giờ là giờ cao điểm, trên xe rất đông người, không còn chỗ trống, Lâm Thời Trà đứng cạnh Biên Hành.
Biên Hành nắm lấy tay vịn đứng vững vàng, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Lâm Thời Trà đưa tay ra ngoắc ngoắc, chiều cao khiêm tốn không với tới, mím môi một cái, ánh mắt nhìn Biên Hành.
“... Kéo áo khoác của tôi.” Biên Hành không nhịn được.
Lâm Thời Trà đáp một tiếng nhưng lại không nghe lời chỉ kéo áo khoác mà cả hai tay đều cùng ôm lấy cánh tay Biên Hành, tư thế này quá thân mật, giống hệt như một cặp tình nhân vậy.
Mặt Biên Hành đỏ bừng: “Em nên dè dặt một chút!” Cố gắng hạ thấp giọng nói, lắc lắc cánh tay muốn thoát khỏi Lâm Thời Trà.
“Nhưng em sợ mình sẽ ngã.” Lâm Thời Trà ngây thơ nhỏ giọng nói, giọng điệu rất đỗi đương nhiên, lại còn ôm chặt thêm mấy phần.
Biên Hành bị ôm đến mức trợn trắng mắt, đồng phục mùa hè vốn dĩ mỏng manh, mặc dù thân thể Lâm Thời Trà gầy yếu phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng những chỗ nên lồi lõm đều có đủ cả.
Cánh tay Biên Hành cọ xát vào trước n.g.ự.c cô... Vậy mà cô lại không hề hay biết, một lòng một dạ ôm chặt không buông tay.
Biên Hành cảm thấy khó thở, vô thức nín thở, chẳng mấy chốc đầu đã sắp bốc khói.
Cuối cùng cũng đến lúc xuống xe, cậu ấy còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Lâm Thời Trà đã nhanh chóng chủ động buông cánh tay cậu ấy ra.
Lúc quay đầu lại còn tỏ vẻ kỳ lạ: “Anh nóng lắm à? Mặt anh đỏ quá.”
“Đây không phải là chuyện rõ ràng sao, vô nghĩa!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Thời Trà hỏi: “Biên Hành, cuộc thi liên trường lần này anh là người phụ trách danh sách vòng loại phải không?”
Biên Hành vẫn chưa hoàn hồn, có chút lơ đãng: “Ừ, sao thế?”
“À, không có gì, em chỉ là hỏi vu vơ thôi.”
Rõ ràng Biên Hành đang quan tâm đến một chủ đề khác hơn, cậu ấy chần chừ hồi lâu mới hỏi: “Sáng nay Trì Tỉnh nói với tôi, em… Hai người em đều…” Cậu ấy thật sự khó mở miệng.