Trà Xanh Mê Người - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:24:07
Lượt xem: 8
Lục Trì đứng trước cửa sổ ở lầu hai, nhìn chằm chằm vào chiếc xe tư nhân chậm rãi chạy vào sân. Lâm Thời Trà bước xuống xe, tay cô nắm lấy tay của Lâm Bạch Tô, hai người vừa đi vừa cười nói, trên mặt đều tràn đầy niềm vui.
“Tối nay con muốn ăn gì, xuống bếp nói với cô giúp việc nhé.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Thời Trà truyền đến.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Lục Trì đang đứng ở đầu cầu thang: “Sao hôm nay em về muộn vậy?”
Lâm Thời Trà bất đắc dĩ nói: “Tô Tô đòi ăn kem của tiệm Hội Bách Thảo ở phía tây thành phố, em bảo Tiểu Tư xếp hàng, nhưng mà phải chờ rất lâu, trời thì nóng c.h.ế.t đi được.” Vừa nói cô vừa dùng tay phẩy phẩy bên tai.
“Vậy hôm nay đừng ăn đồ lạnh nữa, kẻo lại đau bụng đấy.” Lục Trì dịu dàng nói, đưa tay nhận lấy túi xách của Lâm Thời Trà: “Em có mệt không?”
“Sao lại mệt được.” Lâm Thời Trà ra vẻ khoa trương, nhưng trông cô có vẻ rất thích sự quan tâm của Lục Trì, cô chớp mắt, cười ngọt ngào: “A Trì mới vất vả ấy...” Cô chuyển chủ đề: “Nghe nói công ty có một thư ký nữ mới, cô ấy rất xinh đẹp.”
Lục Trì nhướng mày: “Em ghen à?”
“Đâu có đâu.” Lâm Thời Trà bĩu môi, hừ một tiếng: “Em đi tắm đây.”
Rõ ràng là cô ghen lại còn giả vờ không để ý. Nếu không để ý, tại sao thư ký buổi sáng mới đến làm, đến buổi chiều cô đã biết rồi?
Lục Trì không khó chịu với việc Lâm Thời Trà giám sát anh, trái lại anh còn cảm thấy rất vui, cái này chứng tỏ Lâm Thời Trà quan tâm đến anh.
Chồng là tổng giám đốc của một công ty lớn, việc cô sắp xếp thêm vài người vào công ty lặng lẽ để ý xem chồng có gì mờ ám với nhân viên nữ nào không là điều bình thường.
Lục Trì vốn có chút biến thái nên anh chẳng bận tâm đến việc Lâm Thời Trà không tin tưởng anh.
Lâm Bạch Tô nhìn thấy Lục Trì thì vui vẻ: “Chú ơi, sao hôm nay chú về nhà sớm vậy?”(1)
Lục Trì trực tiếp bế Lâm Bạch Tô lên, gõ nhẹ lên đầu nhóc, không chút để ý nói: “Con gọi cha là gì?”
Lâm Bạch Tô chu môi: “Cha, nhưng mà con có họ Lục đâu.”(2)
Lục Trì cười: “Thằng nhóc này, lanh lẹ lắm, sớm muộn gì con cũng mang họ Lục thôi.” Lâm Thời Trà vẫn chưa đồng ý cho Lâm Bạch Tô đổi họ, nói là muốn chờ đến khi đứa con chung của hai người chào đời rồi mới quyết định.
Mỗi khi cô làm nũng, Lục Trì chẳng có cách nào cả.
Lâm Bạch Tô hôn chụt lên má Lục Trì: “Cha, chú Tiểu Tư vừa xếp hàng mua kem cho con, con để lại một cây trong xe cho cha, cha ăn nhé?” Đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh.
“Được chứ.” Lục Trì vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc cha con bên nhau.
Trong xe có một tủ lạnh mini nên kem không hề bị tan chảy.
Lầu hai, trong phòng tắm, Lâm Thời Trà cầm điện thoại nằm trong bồn tắm. Giữa khoảnh khắc yên tĩnh, vẻ mặt ngày thường vốn dịu dàng của cô lại trở nên sắc bén hơn, đặc biệt là khi lông mày của cô nhướng lên,, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
Tin nhắn của Đồ Duyệt Nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại: [Sao cô lại giúp tôi?]
Ngón tay thon dài và trắng nõn của Lâm Thời Trà gõ chữ rồi gửi đi: [Giúp người khác còn cần có lý do à? Tôi biết cô Đồ không có ý xấu.]
Đồ Duyệt Nhiên: [Thôi đi, tôi không tin bây giờ vẫn có một phụ nữ tốt bụng như hoa sen trắng còn tồn tại trên đời.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-xanh-me-nguoi/7.html.]
Gà Nướng Nhảy Múa Trong Lửa (truyện sáng tác)
Ngọc Thố Cung (truyện dịch)
Lâm Thời Trà cố tình ngừng một chút rồi trả lời: [Từ Liệt và A Trì có mối quan hệ thân thiết, cô Đồ lại là em gái vị hôn thê của anh ấy. Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ anh em của họ.]
Không nói những điều thực tế, Đồ Duyệt Nhiên sao có thể tin cô thật lòng giúp đỡ? Con người ta là thế.
Quả nhiên, dù Đồ Duyệt Nhiên có chút bực tức, nhưng cũng tin lời cô: [Không cần cô lo! Tất cả là do tôi làm, tôi sẽ không làm liên lụy đến chị gái và anh rể tôi.]
Huống chi Thái tử gia Hồng Nhiên có mối quan hệ rất rộng, hai người họ cùng lắm cũng chỉ có một chút hiềm khích thôi, cũng sẽ không nảy sinh xung đột, có khi Từ Liệt có thể còn phải xin lỗi Lục Trì.
Một lát sau, Đồ Duyệt Nhiên lại nhắn tiếp:
[Anh Trì đã nói gì với cô vậy? Cô không tức giận.]
Lâm Thời Trà nhếch môi, cô không đáp lại.
Bên kia, Đồ Duyệt Nhiên đã tức muốn phát điên, cô ta ngã mạnh xuống chiếc giường mềm mại, giơ điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Lâm Thời Trà với ánh mắt đầy hận thù.
Cô ta bấm mở bộ biểu cảm yêu thích của mình, liên tục gửi hơn hai mươi cái gif “mèo đ.ấ.m bao cát” để xả giận.
“Không thèm để ý tới tôi... Không thèm để ý tới tôi... Không thèm để ý tới tôi… Có phải cô muốn tôi tức c.h.ế.t không?” Đồ Duyệt Nhiên lẩm bẩm, tức đến đỏ cả mắt.
Vừa gửi xong, Đồ Duyệt Nhiên tự đánh vào đầu mình rồi cuộn tròn người lại: “Trời ạ, Đồ Duyệt Nhiên, sao mày trẻ con thế này?”
Cô ta hối hận, bật dậy như cá chép: “Cô ta đã cho anh Trì uống bùa mê thuốc lú gì thế?” Liệu có thể chia cho cô ta một chút không, cô ta cũng muốn cho anh Trì uống!
Quả nhiên, hai ngày sau, Lục Trì bắt đầu ra tay phản công. Đồ Duyệt Nhiên biết anh thích từ từ rồi tính sổ, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn cười ngây ngô: “Anh Trì thích đả kích mình.”
Đồ Đóa nắm tai cô ta mắng lớn: “Em điên rồi sao? Anh ta chẳng có chút tình cảm nào với em cả!”
Đồ Duyệt Nhiên phản bác: “Anh Trì không nói là không thích em, có nghĩa là anh ấy thích em!”
“Anh ta còn đánh em nữa đấy.”
“Sao anh ấy chỉ đánh em mà không đánh người khác? Rõ ràng anh ấy thích em!”
Đồ Đóa hét lên: “Biến đi!!”
Cô ấy không hiểu sao em gái mình lại giống những tên đàn ông thúi không hiểu tiếng người như thế, cái kiểu yêu tự mình đa tình logic huyễn hoặc này ở đâu ra thế?
Giữa Từ Liệt và Lục Trì lại là một cuộc trao đổi dài.
Bât tri bất giác, sinh nhật lần thứ 6 của Lâm Bạch Tô đã đến, sinh nhật của cậu bé là ngày 27 tháng 6, một ngày khiến người ta suy nghĩ.
Lâm Thời Trà đang trong trạng thái mất trí nhớ, cô không thể nhớ được ngày sinh của Lâm Bạch Tô. Trước đây Lâm Bạch Tô còn quá nhỏ, không hiểu gì về sinh nhật, nhưng nhóc nói rằng lần nào ăn bánh kem cũng là vào mùa hè. Cho nên, ngày 27 tháng 6 là do chính Lục Trì chọn.
Đây chỉ là một ngày mang tính mơ hồ.
Cố Cảnh Đình cũng biết điều này.
Bữa tiệc sinh nhật của Lâm Bạch Tô được tổ chức rất lớn. Các bạn học trong trường đều có thể đến tham dự. Việc Lâm Bạch Tô học trường gì và những người tham dự tiệc đều ở tầng lớp nào, chỉ cần nhìn vào thân phận của Lục Trì là biết.
Một vài người âm thầm bàn tán, cho rằng Lục Trì cưng chiều kẻ kéo chân sau – Lâm Bạch Tô – quá mức, có người cười nhạo anh nhưng không ai dám nói gì trước mặt anh, vì suy cho cùng, mạng sống của họ quan trọng hơn.