Trạch nữ chơi game kinh dị - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-31 14:04:28
Lượt xem: 227
Những người chơi nhớ kỹ thân phận của mình và được người đàn ông tinh anh dẫn vào bên trong.
Bác bảo vệ bắt đầu kiểm tra tên của những người chơi và cho từng người đi một.
“Những đứa trẻ các con, dù công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể quên ở bên người nhà nha, các con nhìn xem trừ Tiểu Khương ra thì bác không nhận ra ai cả.”
“Không có giống Tiểu Khương, ngày nào con bé cũng ở nhà với người lớn, đúng thật là một đứa trẻ hiếu thuận mà.”
Tôi cười chột dạ.
Tôi nổi tiếng trong khu chung cư là một người ngồi không trong nhà nhưng mọi người cũng không cảm thấy không đi làm mà ở nhà ăn bám người lớn có gì là không tốt.
Ngược lại họ còn ngưỡng mộ người nhà họ Khương có thể ở bên con gái mỗi ngày.
Bác bảo vệ xem cuốn sổ ghi chép một cách chậm rãi rồi lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Mao đang run lẩy bẩy ở trước mặt.
“Cậu tên gì? Bố mẹ tên là gì?”
Hoàng Mao theo bản năng nói họ tên thật của mình, sau đó mới kịp phản ứng lại, đang định sửa lời nói thì đã muộn rồi.
Cơ thể bác bảo vệ phình to lên trong nháy mắt, lập tức biến thành một con quái vật cao bằng hai tầng lầu.
Ông ta dùng hết sức tóm lấy người, Hoàng Mao còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì đã bị bàn chân của ông ta đè bẹp dí.
Miệng bác bảo vệ không ngừng lặp lại câu nói: “Cậu ta gạt người và cũng không phải là người của khu chung cư này, tôi không thể để cho cậu ta vào.”
Máu thịt văng tung toé khắp nơi khiến cho những người chơi nhát gan bị dọa đến nỗi tè ra cả quần.
Những người chơi còn lại chưa tiến vào xem đi xem lại thẻ thân phận của mình, họ sợ bản thân sẽ có kết cục giống như Hoàng Mao.
Tôi không cảm thấy sợ hãi đối với cảnh tượng này mà ngược lại cảm thấy chua chát trong lòng.
Bác bảo vệ rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, giống như người không có chuyện gì và tiếp tục kiểm tra những người chơi còn lại.
Khi đến tôi thì ông ấy trực tiếp phất tay cho tôi đi vào và nói với vẻ ghét bỏ:
“Tiểu Khương à, con đừng có phá đám, người ở trong khu chung cư còn có ai là không nhận ra con sao?”
Sau khi mọi người đều vào trong an toàn thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người đi theo người đàn ông tinh anh để nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của bác bảo vệ, chạy đến một chỗ trống thì họ mới dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trach-nu-choi-game-kinh-di/chuong-2.html.]
“Xem ra chúng ta không được phạm thêm sai lầm nào nữa, từ giờ trở đi chúng ta chính là người ở trên thẻ thân phận, mọi người cũng nhìn thấy kết cục của người kia rồi đó.”
Anh ta dừng lại một chút, sau đó nghi ngờ nhìn tôi:
“Tại sao bác bảo vệ lại đối xử đặc biệt với một mình cô, ông ta còn khen cô nữa?”
Tôi lấy chiếc thẻ thân phận ra với vẻ mặt vô tội: “Có lẽ là bởi vì nghề nghiệp của tôi là một cô gái ở nhà.”
Người đàn ông tinh anh gật đầu, có vẻ như anh ta đã tin vào lời nói của tôi.
“Chắc là trong đây không có ai nhiều kinh nghiệm nhiều hơn tôi, vậy thì tôi sẽ làm người dẫn đầu.”
“Mọi người gọi tôi anh Vương là được, chỉ cần nghe theo tôi thì tôi bảo đảm sẽ dẫn mọi người thông qua phó bản.”
Tôi không thể đợi thêm được nữa, đói bụng muốn về nhà tìm mẹ rồi.
Tôi còn chưa kịp tìm lý do để chuồn đi thì đã bị người khác gọi trở lại.
Dì hàng xóm xách túi lớn túi nhỏ mang từ bên ngoài trở về, phía sau còn có một cô bé.
Cô bé vui vẻ dùng cái ruột m.á.u chảy đầm đìa để nhảy dây, vừa nhảy vừa tiến lên phía trước.
Dì nhìn thấy tôi thì vô cùng vui mừng, bà ấy đặt vào tay tôi:
“Tảo Tảo, con đến vừa hay đúng lúc, mau đến giúp dì xách một cái giỏ, dì đỡ phải mang sang nhà con.”
Dì quen thân với nhà tôi, thỉnh thoảng mua rau còn chia cho chúng tôi nữa.
Tôi vui vẻ chạy tới giúp bà ấy xách giỏ rau, coi như là tìm được cớ để chuồn về nhà.
Nhưng sắc mặt của những người chơi khác lại không được tốt lắm.
Tôi nhìn thấy sắc mặt của người chơi mới Tiểu Bạch Hoa mong manh yếu đuối, có vẻ như cô ấy không nhịn được mà che miệng nôn ọe.
Hàng loạt bình luận chạy nhanh trên màn hình phát sóng.
[Trong giỏ rau có một cái đầu m.á.u chảy đầm đìa và một bàn tay bị chặt đứt. Phó bản này định ăn thịt người à?]
[Tố chất tâm lý của người chơi nữ đó mạnh quá đi, vậy mà cô ấy dám đi tới đó để nhận.]
[Cô ấy không phải là đại thần giả làm heo ăn thịt hổ* đó chứ!]
(*) Nguyên văn là 扮猪吃老虎 [giả làm heo ăn thịt hổ]: Cụm từ này có thể hiểu nghĩa giống với “Tầm ngẩm tầm ngầm mà đ.ấ.m c.h.ế.t voi.” để miêu tả một người không hay nói nhưng lại có thể đạt được, làm được những việc không ngờ đến hoặc những điều phi thường.