Trạch nữ chơi game kinh dị - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-31 14:17:20
Lượt xem: 182
Tôi ngủ một giấc đến trưa thì nghe được tại nạn bi thảm này ở trong khu chung cư.
Tất nhiên là Bạch Du cũng nghe được, cô ta sớm đã không chịu nổi phụ huynh quỷ dị của mình.
Mỗi ngày đều phải làm đủ các loại kiểm tra thân phận, cô ta sắp suy sụp tinh thần đến nơi rồi.
Cô ta nghĩ đến người em trai quỷ dị đã bảo vệ tôi ở trong siêu thị, nghiến răng và đổi một đạo cụ đặc biệt bằng tín dụng hệ thống - hoán đổi thân phận.
Tôi còn đang vui vẻ uống món canh gà bố nấu cho thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Thật ra người ngồi trước mặt tôi là bố nuôi đầu và mẹ nuôi của tôi, trước mặt tôi là món canh phù thủy với những bong bóng màu tím quỷ dị.
Trên bàn còn có óc người cay tê và bàn tay người nướng than.
Bàn tay đang cầm đũa của tôi cứng đờ, tôi nhớ là tay nghề của mẹ nuôi đâu có kém như vậy!
Ba cặp mắt trên mặt mẹ nuôi mở to, bà ấy và cha nuôi nhìn nhau.
Sau đó anh nhanh chóng thu dọn hết đồ ăn cay trên bàn rồi lấy từ đâu ra một bàn đầy những món nóng hổi nghi ngút.
“Cục cưng à, sao con lại đột nhiên chạy sang chỗ mẹ nuôi rồi? Mẹ nuôi còn chưa có kịp chuẩn bị mà.”
Đồ ăn trong bát của tôi lại chất đầy thành một chồng cao, mẹ nuôi liều mạng gắp đồ ăn cho tôi.
“Còn cũng không biết nữa, con vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở đây rồi.”
Bố nuôi cười khẩy, ông nghĩ cũng biết là do đứa con gái kia đã giở trò quỷ.
Sau khi tôi biến mất thì sau thay thế vị trí của tôi còn tôi thì trở thành Bạch Du.
Bạch Du nhìn thấy phòng ăn sáng sủa ấm cúng, trên bàn ăn bày đủ các loại món ngon.
Cô ta đã chịu đói suốt hay ngày nên không còn lễ phép nữa mà ăn ngấu ăn nghiến, cô ta đã không để ý tới việc duy trì hình tượng thục nữ của mình nữa rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trach-nu-choi-game-kinh-di/chuong-9.html.]
Khương Vãn nhìn thấy tôi đột nhiên bị thay thế bởi một người phụ nữ xa lạ, sắc mặt thằng nhóc tái xanh, lập tức muốn lật đổ cả cái bàn.
Mẹ ngăn thằng nhóc lại và mỉm cười nhìn Bạch Du vẫn còn đang trơ tráo cắm đầu vào bữa ăn.
Bạch Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô ta ngại ngùng nhìn Khương Vãn:
“Em trai, bố mẹ, hôm nay con cảm thấy hơi đói.”
Bố bưng một nồi canh bổ não từ trong bếp ra đưa đến trước mặt cô ta:
“Nào, con uống canh đi, không phải bình thường mỗi lần ăn cơm xong cũng đều phải uống một bát sao?”
Khi Bạch Du nhìn thấy một con mắt của người lơ lửng trong bát canh, sắc mặt của cô ta liền trở nên vô cùng khó coi, sau đó cô ta không chịu nổi mà phải che miệng và nôn ọe.
Khương Vãn vang dáng vẻ đang xem kịch vui nhìn cô ta, nói lớn: “Phải đó, bình thường chị thích uống cái này nhất.”
Nhìn mọi người dần dần biến thành người quỷ dị, cô ta run rẩy bưng bát canh lên một hơi uống cạn sạch trước mặt họ.
Mặc dù trong quy tắc người nhà không thể làm hại người chơi, nhưng cô ta không dám đặt cược xem liệu những người trong gia đình sau khi trao đổi thân phận có được tính là người nhà của cô ta hay không.
Còn tôi ở bên này, sau khi ăn uống no nê, tôi bắt đầu khoe đồ ăn vặt ở nhà mẹ nuôi.
Mẹ nuôi vui vẻ đến mức không nhìn thấy đôi mắt đâu, một người chơi rắc rối đổi lấy một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn đúng là một vụ làm ăn có lời.
Bà ấy bảo tôi đêm nay cứ ngủ ở đây, ngày mai sẽ đưa tôi trở về.
[Bạch Du này có tính là trộm gà mất cơm không? Người nhà này rõ ràng là nhằm vào cô ấy.]
[Không phải, người chơi nữ này chính là được tất cả người quỷ dị cưng chiều, nhiều người thích cô ấy đến thế mà?]
[Cô ấy đã mua đạo cụ gì trong trung tâm mua sắm hệ thống thế? Dù cho tôi có tán gia bại sản thì cũng phải mua một cái.]
[Không phải là phó bản cấp S sao? Tỷ lệ tử vong không cao, vậy mà vẫn còn nhiều người sống sót đến thế.]