Trâm Hoa Gia - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-31 19:59:41
Lượt xem: 1,924
13
Từ biệt Từ ma ma đang bày ra vẻ mặt đau khổ, ta và tỷ tỷ được hai chiếc kiệu đưa vào Phong phủ.
Kể từ ngày hôm đó, mặc dù ta không định làm theo lời tỷ tỷ, nhưng Phong Khải Nhân bận rộn việc chuộc thân và cưới hỏi cho chúng ta, bọn ta lại không có cơ hội gặp mặt.
Ta ngồi trên giường hỷ, qua màn trướng sờ sờ chiếc trâm hoa mẫu đơn trên đầu. Ngày trọng đại như vậy, ta nhất định phải mang theo nó.
Ta chờ đợi xem phản ứng ngạc nhiên của Phong Khải Nhân khi mở màn trướng ra.
Ta chờ trái chờ phải, đèn hỷ đã cháy gần hết một nửa, mà Phong Khải Nhân vẫn chưa tới.
Ta gọi thị nữ đi tìm Phong Khải Nhân, nhưng thị nữ quay lại báo rằng: "Công tử nói là trước tiên đi phòng của Vãn Nhu tiểu thư."
Ta tức giận, liền xốc màn trướng lên ném xuống đất rồi bỏ đi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ta không cam lòng, vào ngày trọng đại như hôm nay, sao có thể thua tỷ ấy?
Ta đá phăng cửa phòng, Phong Khải Nhân và tỷ tỷ đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Họ dường như mới uống xong rượu hợp cẩn, trang phục hỷ của tỷ tỷ đã tụt xuống một nửa, sắp tới sẽ làm gì thì không cần phải nói thêm.
Vì vậy Phong Khải Nhân hôm nay hoàn toàn không có ý định vào phòng ta.
Ta nghiến chặt răng, hận không thể nuốt sống tỷ tỷ, lạnh lùng nhìn nàng: "Đây chính là cái gọi là tỷ tỷ chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với ta sao?"
Tỷ tỷ tùy tiện cởi bỏ áo hỷ rồi ném xuống đất: "A Tình, tỷ vốn muốn bảo vệ muội giữ gìn thanh bạch, nhưng muội lại tự lao vào vũng bùn. Không sao, giờ chúng ta đều đã thoát khỏi tiện tịch, sau này không còn Phong Khải Nhân, chúng ta cứ sống cuộc đời góa phụ ở Phong phủ vậy."
Ta không hiểu lời tỷ tỷ: "Tỷ nói gì vậy?"
Tỷ tỷ cười nham hiểm: "Móng tay của ta giấu độc, vừa rồi ta đã cho vào rượu của Phong Khải Nhân. Thực ra ta không muốn rời khỏi Hoa Mãn Lâu, nhưng nếu hắn có thể giúp muội thoát kiếp nô bộc, ta cũng thuận theo, để cho chúng ta... hắc hắc hắc..."
Tỷ tỷ vừa nói, đột nhiên ho sặc sụa, sau đó m.á.u từ mũi và khóe miệng chảy ra.
Tỷ tỷ đưa tay lau miệng, nhìn vết m.á.u trên tay mà không thể tin được: "Sao lại thế này? Ta rõ ràng đã bỏ thuốc vào ly của ngươi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tram-hoa-gia/chuong-7.html.]
"Ha ha ha ha ha..."
Phong Khải Nhân cười ác độc: "Bởi vì ta cũng bỏ độc."
Hắn dùng ngón tay trỏ kéo quai bình rượu bạch ngọc, đưa ra trước mặt tỷ tỷ: "Chính là ở trong bình này. Rượu hợp cẩn vừa rồi ta căn bản không uống!"
14
"Bốp"
Phong Khải Nhân buông tay, bình rượu rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, rượu độc lan rộng trên thảm.
Tỷ tỷ loạng choạng, cuối cùng không chống đỡ nổi, trong tiếng vỡ vụn đã quỳ gục xuống đất, trang phục trắng của nàng đầy vết m.á.u rơi nhỏ giọt.
Ta không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt, càng không biết vì sao cả hai lại muốn hại nhau đến mức này.
Ta lẩm bẩm: "Tại sao... chuyện này là thế nào... các người sao lại như vậy..."
"Bởi vì hắn ghét ta!"
Tỷ tỷ bắt đầu chảy m.á.u từ mắt, nhưng vẫn oán hận ngẩng đầu nhìn Phong Khải Nhân, mỉa mai nói: "Khi ta biết mình mắc bệnh phong tình, ta đã quyết định sẽ dùng chính mình để báo thù những gã đàn ông này! Hắn, một kẻ háo sắc, cũng bị ta gieo bệnh phong tình! Ngọc công tử Phong Khải Nhân vậy mà lại mắc bệnh phong tình! Ha ha ha ha..."
Ta đột nhiên nhớ lại lời tỷ tỷ đã nói tối đó, bảo ta đừng cùng Phong Khải Nhân chung phòng, hóa ra là vì điều này, tỷ không muốn ta bị hắn mắc bệnh phong tình!
"Tỷ tỷ..."
"Khi muội vu oan cho ta bằng bột đậu phộng, hắn cuối cùng đã xác nhận mình mắc bệnh phong tình, liền đến tìm ta đòi công lý. Bệnh này căn bản không chữa được... chỉ là ta không ngờ hắn lại nghe nói chuyện Tô gia lúc xưa, nghĩ đến việc tìm thuốc trường sinh bất lão. Hắn đòi thuốc ta không được, liền chuyển sang muội..."
Tỷ tỷ dường như không nghe thấy ta gọi nàng, vẫn tiếp tục nói: "Hắn vì muốn lấy được thuốc trường sinh bất lão từ muội, thậm chí mang đến văn thư thoát nô, còn muốn cưới muội. Ta liền ép hắn phải cưới cả ta nữa. Chỉ cần hôm nay ta g.i.ế.c hắn, sau này chúng ta sẽ được hưởng gia sản Phong gia, không cần làm kỹ nữ nữa. Dù sao tỷ c.h.ế.t rồi, A Tình ngươi cũng có thể sống an nhàn..."
Tỷ tỷ cuối cùng không chống đỡ nổi, gục xuống đất, miệng mở ra nhưng không phát ra tiếng.
Ta bừng tỉnh, nhận ra tâm ý của tỷ tỷ.