Trấn Viễn Tướng quân - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-06-13 10:25:16
Lượt xem: 588
2
Lão phu nhân và Liễu Hàm Yên muốn vào, ngoài viện ta có tướng quân trấn thủ, trong tay cầm kiếm, ai dám xông vào sẽ bị gi..ết!
Những ám vệ này đều là những cao thủ hàng đầu, từng trải qua nhiều trận chiến trên chiến trường, một chọi mười là chuyện dễ, với băng đảng giá áo túi cơm (ý nói người vô dụng hèn kém) của Tô gia, một ám vệ có thể chiến đấu với hai mươi ba mươi người.
Sau khi thanh lý hết những thứ không thuộc về Lãm Nguyệt Các, ta định bảo Phục Linh và chuẩn bị mua lại đồ đạc và trang trí theo bố cục trong trí nhớ của mình. Vừa bước ra khỏi Lãm Nguyệt Các, ta đã nhìn thấy Tô Tuyên Bá, tên phụ thân khốn nạn đang tức giận lao về phía ta.
Có lẽ làm quan đã lâu, nhìn thấy nữ nhi vừa về không vâng lời mẫu thân mình liền giơ tay định đánh ta.
Phục Linh muốn ngăn hắn lại, nhưng ta đã hất tay Tô Tuyên Bá, bước ra trước mặt nàng và đối mặt trực diện với hắn. Ta rất khỏe, và tay hắn hơi đỏ.
Hắn tức giận nói: "Nghiệt nữ!"
Ta ngoáy tai, thản nhiên nói: “Ta không dám coi trọng chuyện đó.”
Tên phụ thân khốn nạn này, từ ngày Tô Trĩ Nguyệt ra đời, hắn đã không còn là phụ thân của ta nữa. Chưa kể lần này ta quay lại để hạ gục hắn và những kẻ đứng sau hắn.
Vốn dĩ ta muốn khoe khoang với bọn họ, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết, nếu giả vờ quá nhiều sẽ khiến ta chán ghét.
“Sao ngươi lại vứt đồ của Trĩ Nguyệt?” Hắn chỉ vào đống đồ linh tinh trên mặt đất hỏi, trong mắt gần như có tia lửa.
Ta tiến lên giẫm lên: "Ồ, những thứ này đã làm bẩn Lãm Nguyệt Các của ta, vứt chúng đi thì có sao đâu?"
Hắn muốn nói, nhưng ta không cho hắn cơ hội: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta nhớ phụ thân đã hứa không cho ai chạm vào đồ đạc trong Lãm Nguyệt Các, đúng không? Ta còn không nhờ phụ thân dàn xếp mà ngài tự mình đến viện tử của ta, có chuyện gì thế? Muốn ta ra ngoài nói với người ta, đường đường là Đại Thừa tướng của Đại Lý nhưng lại là một kẻ đạo đức giả, coi lời hứa như đánh rắm sao? "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tran-vien-tuong-quan/phan-2.html.]
Hắn muốn ra tay lần nữa nên ta nói tiếp: “Ngoại tổ phụ ta nói, nếu ta bị tủi nhục thì người sẽ dẫn Binh sĩ của Tạ gia đánh bại Tô phủ. Ngài biết đấy, ngoại tổ phụ ta đã được tiên đế ban cho kim bài miễn tử. Người thật sự sẽ làm được điều đó.”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta giận dữ nhìn Tô Truyền Bá không chớp mắt..
Nếu như ngoại tổ phụ không sợ ta lớn lên sẽ oán hận người thì người đã dùng đao c.h.é.m Tô Truyền Bá khi nhìn thấy ta gầy gò xuất hiện bên cạnh người. Tuy bây giờ người vẫn có thể làm được, nhưng ngoại tổ phụ ta từ lâu đã thành công đến mức được Hoàng thượng nể nang, không thể tùy tiện hành động nữa.
Mười hai năm trôi qua, địa vị của Tô Truyền Bá vẫn không thay đổi, nhờ có ngoại tổ phụ ta nên không có cách nào thăng chức. Vẻ sợ thoáng qua trên mặt Tô Truyền Bá. Nắm đ.ấ.m của hắn siết chặt lại, hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Ta bình tĩnh nói: “Tránh ra, đừng cản đường ta.”
"Tô Phù Nguyệt, ta là phụ thân của ngươi! Làm sao ngươi có thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta? Chuyện học hành của ngươi bị chó ăn mất rồi à?"
Ta cười mỉa mai: “Bây giờ ngài mới nhớ ra ngài là phụ thân của ta, lúc ngài cho phép Liễu Hàm Yên và Tô Trĩ Nguyệt bắt nạt ta, sao ngài không nhớ ta là nữ nhi của ngài? Phụ thân không để ý đến ta, ta thất học không phải là bình thường sao?”
Hắn không dám nhìn ta, hắn cảm thấy có lỗi.
Sau khi mẫu thân ta qua đời không lâu, Liễu Hàm Yên tiếp quản Tô gia, nghĩ rằng ngoại tổ phụ ta sống ở Mặc Bắc, núi sông xa xôi nên người sẽ không quan tâm đến ta, đích ngoại tôn nữ của người.
Nàng ta chuyển sự oán giận của mình đối với mẫu thân sang ta.
Mỗi lần ta được cho đồ ăn, đó đều là thức ăn thừa, tâm trạng không tốt, nàng ta lại đánh ta vào những chỗ được y phục che kín, nàng ta chỉ cho ta bộ y phục đẹp đẽ khi có người ngoài. Nàng ta đe dọa nếu ta dám lên tiếng, nàng sẽ tiêu hủy đồ đạc của mẫu thân ta.
Ta vừa mất mẫu thân, những điều đó cứ lởn vởn trong đầu ta, ta không dám không nghe theo.
Ta cho phụ thân xem vết thương của mình, nhưng hắn lại bình tĩnh nói rằng Liễu Hàm Yên là nữ nhân hắn thích, vì sự tồn tại của mẫu thân nên nàng ta bị ép làm tiểu thiếp, còn Tô Trĩ Nguyệt bị ép làm thứ nữ, để bọn họ phát tiết cũng được, bọn họ sẽ không làm gì ta, sau này đừng làm phiền hắn những chuyện tầm thường như vậy.”
Thời Đại Dĩnh Triều, ngoại trừ hoàng thất, nếu một nam nhân muốn lấy tiểu thiếp thì phải chặt một chân của mình. Người khuyết tật không được làm quan. Vì vậy, Liễu Hàm Yên kiếp này chỉ có thể làm tiểu thiếp.