Trăng lặn - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:30:10
Lượt xem: 98
Rất nhanh tôi đã xin nhập học xong.
Giang Thiêm bị thương nặng hơn tôi nhiều, tôi khỏi hẳn rồi gã vẫn còn nằm trong bệnh viện.
"Nghe nói Lâm Tửu tới thăm gã, còn an ủi gã rằng đó không phải lỗi của gã, là do cậu quá tàn nhẫn thôi."
Tô Lam ôm một bó linh lan to đùng đến nhà thăm tôi.
"Đúng là một đôi điên khùng, là bọn họ muốn đánh gãy chân cậu trước, xin hỏi cậu tàn nhẫn chỗ nào chứ?"
Tôi liếc nhìn bó hoa trên tay cô ấy: "Cái này đắt lắm đúng không? Các cậu cứ giữ tiền thưởng lại mà dùng."
"Không có gì, mọi người đều biết cậu sắp ra nước ngoài nên ai cũng góp một phần, đặc biệt bảo mình mua hoa đến thăm cậu đấy."
Cô ấy đặt bó hoa vào tay tôi, hít một hơi thật sâu, như thể đang hạ quyết tâm một chuyện gì đó.
Đào Hố Không Lấp team
"Tâm Hỉ này."
"Hử?"
"Mình luôn cảm thấy hình như cậu biết rất nhiều chuyện mình không biết. Từ sau khi Lâm Tửu chuyển đến, cậu vẫn luôn có gì đó hơi khác... Mình không biết nên nói thế nào, nhưng nếu cậu không hiểu thì cứ coi như mình đang nói vớ vẩn đi."
Cô ấy tránh bó hoa, cẩn thận tiến tới ôm tôi.
"Về nhanh nhé. Bao giờ cậu về, mình vẫn sẽ làm bạn với cậu."
Đêm trước ngày tôi đi, mẹ con tôi ngồi ngoài ban công hóng gió đêm.
Bà nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Tôi nắm tay mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ đừng lo cho con."
Ở kiếp trước, mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông.
Khi bà còn sống, dù bố tôi có thiên vị đến mức nào thì Lục Tâm Đình cũng không dám trực tiếp nhắm vào tôi.
Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình.
Về sau ở kiếp trước, Lục Tâm Đình gần như phát điên vì yêu Lâm Tửu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-lan-vxkl/chuong-20.html.]
Có uẩn khúc nào khác đằng sau vụ tai nạn bất ngờ của mẹ tôi không?
Nghĩ đến đây, lòng tôi run lên, bàn tay đang nắm tay mẹ vô thức siết chặt hơn:
"Mẹ nhớ chú ý an toàn nhé, phải bảo vệ tốt bản thân đấy."
Dừng một thoáng, tôi vẫn nói ra:
"... Cẩn thận với Lục Tâm Đình nha mẹ."
"Hình như con có gì đó khác xưa đấy Tiểu Hỉ."
Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, thở dài:
"Là do mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ."
"Trước kia con là đứa ngốc nghếch, người khác nói gì cũng tin. Mẹ nói thằng nhóc nhà họ Giang kia không đáng tin, con còn cãi lại mẹ, gì mà "Anh ấy không phải loại người như mẹ nói" cơ."
"Hồi sinh nhật con, mẹ hỏi xin bố cho con cổ phần, con lại chả biết tiếp lời mẹ, nói trang sức váy áo gì cũng được, làm mẹ tức gần chết."
"Lúc đó mẹ còn hy vọng con có thể thông minh hơn, khôn khéo hơn chút. Nhưng nếu con phải trả giá đắt vì như bây giờ, mẹ thà rằng con cứ ngu ngốc mãi như thế còn hơn."
Trên đời này làm gì có người mẹ nào không hiểu con mình?
Kiếp trước, tôi là một kẻ ngu ngốc, luôn nhìn nhận người khác bằng thiện ý lớn nhất.
Cho nên mới bị Lâm Tửu hãm hại vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ muốn g.i.ế.c cô ta.
Vì thế mà cuối cùng tôi mới c.h.ế.t trong bữa tiệc đính hôn của chính mình.
"Không đâu mẹ."
Tôi dụi khóe mắt đỏ hoe của mình, cười khúc khích:
"Trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, kẻ ngu ngốc chỉ có thể trở thành mồi ngon cho kẻ khác mà thôi."
Tiếc là phải c.h.ế.t một lần tôi mới hiểu được điều này.