Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trăng sáng như tuyết - Chương 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-16 17:16:58
Lượt xem: 1,137

1

“Mày nói thử xem, nếu bây giờ tao dung d.a.o cắt da mặt của nó ra thì thế nào? Có phải là trông sẽ không đẹp nữa không?”

"Thật là một ý tưởng hay. Sau đấy, tao sẽ dung gậy đ.â.m vào ruột nó. Tao rất thích nhìn cảnh người khác vùng vẫy trong tuyệt vọng"

"Trước đó, để anh đây thoải mái tý đã nào. Nhìn xem vòng eo thon của nó này."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Trong một căn phòng tối.

Trên màn hình máy tính, các video từ web đen được phát đi phát lại.

Sự tủi nhục, tuyệt vọng và đau đớn của Hạ Minh Nguyệt trước khi c.h.ế.t cứ hiện lên trong tâm trí tôi hết lần này đến lần khác.

Trong video, không có bộ phận nào trên cơ thể cô ấy còn nguyên vẹn, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Mới ngày hôm qua, cản sát đẫ mở phiên tòa thẩm tra xử lý những kẻ đẫ sát hại Hạ Minh Nguyệt. Bởi vì bọn họ mắc bệnh tâm thần, cộng với việc gia thế nắm quyền, cuối cùng bọn họ được xử phải vào trại cải tạo tâm thàn dành cho trẻ vị thành niên, xử lý qua loa cho xong việc.

Tôi biết những kẻ đó, cũng biết chúng chẳng bị bệnh gì cả. Đây chỉ là cách để bọn chúng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.

Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào máy tính cả đêm. Mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, tôi mới cử động được đôi chân cứng ngắc của mình và rời khỏi phòng.

 

"Chú Giang, giúp con thu xếp xin giấy tạm nghỉ học. Gần đây con cứ cảm thấy trong người nóng nảy, muốn nhập viện tâm thần mấy ngày."

Chú Giang là quản gia cũ của gia đình, từ khi bố mẹ bỏ rơi tôi, cuộc sống của tôi đều giao cho chú ấy phụ trách.

 

Chú Giang rưng rưng nước mắt, mấp máy môi, cố gắng thuyết phục tôi, nhưng chú biết tính cách của tôi nên cuối cùng chỉ trả lời “Được!”.

 

2

Khi tôi ba tuổi, tôi đã khác với những người bình thường.

Bọn trẻ khác thích chơi búp bê, tôi thích ch..ặt đứ..t tay chân của chúng và bóp nát chúng một cách dã man.

Khi những người khác đang ôm ấp vỗ về yêu thương những con thỏ nhỏ, tôi thích dùng d.a.o c.ứ.a cổ chúng và nhìn chúng ch dần một cách đau đớn.

Bố mẹ tôi sợ tôi, đối xử với tôi như một con qu..ái vật và gọi tôi là đồ á..c độc xấu xa

Tôi không hiểu thế nào là xấu, tôi chỉ làm điều mình thích, tại sao họ lại sợ tôi và đối xử với tôi như vậy.

Sau khi có em trai, bố mẹ tôi dồn hết tình yêu, tâm huyết cho em và chưa bao giờ nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Nhưng mà, tôi cũng chẳng coi trọng điều đó, dù sao, tôi cũng không cần những thứ này.

Cuộc sống không hề thay đổi cho đến khi tôi gặp Hạ Minh Nguyệt ở trường trung học.

Mọi người trong lớp biết tôi bị bệnh nên đều tránh mặt tôi và không ai muốn ngồi cùng cả.Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh.

"Tớ có thể ngồi đây được không?"

 

Một giọng nói nhẹ nhàng và rụt rè xuất hiện bên tai tôi. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một đôi mắt lấp lánh.

 

"Không thể."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-sang-nhu-tuyet/chuong-1.html.]

 

Tôi đặt cuốn sách bên cạnh, thể hiện rõ ràng sự cự tuyệt của mình.

"Tớ tên tên Hạ Minh Nguyệt, là học sinh mới chuyển trường, trong lớp không còn chỗ nào khác, xin thứ lỗi."

Tôi nhìn xung quanh.

Các bạn cùng lớp ném ánh mắt ác ý như muốn thị uy với học sinh mới tới.

Ngày hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến tôi đã đồng ý để cô ấy trở thành bạn cùng bàn của mình.

Bánh răng số phận đã xoay chuyển. Nhiều năm sau, tôi nhớ lại thời điểm đó, đôi mắt  ấy như tia sáng đánh thẳng vào bóng tối trong lòng tôi, khiến cuộc sống nhàm chán của tôi lần đầu tiên tràn ngập ánh nắng.

Cô ấy thật dịu dàng và ôn nhu với đôi mắt sáng ngời. Cô ấy đã từng là ánh sáng duy nhất của tôi trên thế giới này.

Bây giờ, ánh sáng này đã tắt.

 

3

Vào bữa trưa, tôi đã gặp những người đó.

Ba nam và hai nữ đang ngồi quanh bàn cười nói. Không có vẻ gì là tội lỗi hay sám hối gì cả.

Theo quan điểm của bọn nó, bệnh viện tâm thần là nơi nghỉ dưỡng chờ khi dư luận qua đi, bọn nó vẫn là những phú nhị đại cao cao tại thượng.

Tôi đập miếng cá, tách riêng xương rồi cho vào miệng nhấm nháp.

Nhìn họ chằm chằm.

Có lẽ cái nhìn của tôi quá trực diện và hận thù. Tên cầm đầu nhướn mày nhìn tôi và bước tới.

 

"Này, đây không phải là thiên kim của Giang gia sao? Tại sao lại vào bệnh viện tâm thần thế này?"

 

Tôi biết thằng c..hó  này, nó tên là Trần Phàm. Là con trai cả của Trần gia. Nó thường cậy gia thế, bắt nạt bạn học, làm rất nhiều điều xằng bậy.

Cũng chính hắn là người giáng cho Hạ Minh Nguyệt một đòn chí mạng.

Khi nghĩ đến khuôn mặt ngoan độc và hung ác của TRần Phàm trên web đen, tay tôi không khỏi run rẩy.

 

Tôi đặt đũa xuống và ngước lên nhìn nó,

“Tất nhiên là giống như cậu rồi. Bị bệnh."

Trần Phàm lập tức tức giận, dùng một tay lật đổ bát cơm của tôi, đồ ăn vương vãi khắp sàn.

 

"Giang Hiểu Tuyết, cmn, cô nghĩ cô là ai! Sao dám mắng bổn thiếu gia!"

Tôi phủi cơm trên người, nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mặt vô cùng vô tội .

"Không phải sao? Chẳng có lẽ... cậu chỉ đang giả vờ thôi?"

"Sau khi gi Hạ Minh Nguyệt, có phải cậu cố ý lợi dụng bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật không?"

 

Loading...