TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CỦA ANH TẠ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-22 10:01:28
Lượt xem: 240
14.
Đường Vũ tới cụng ly với tôi.
“Tri Tri, lần này cậu đường xá xa xôi đến đây làm gì đấy?”
Tôi ngửa đầu làm một hơi uống cạn:
“Tạ Khâm có chuyện, tớ tới chống lưng cho anh ấy.”
Cô nàng quét một vòng.
“Tạ Khâm đâu?”
“Hôm nay đông người, chắc anh ấy trốn rồi.”
“....”
Trường hợp này, anh chịu đến đã là khó được, hơn nữa có lẽ còn là nể mặt người tổ chức cuộc vui là tôi.
“Nhưng nói đi phải nói lại, bố chồng tương lai của cậu không định cho bọn họ vào nhà chứ hả.”
“Chán lắm, nhưng tớ làm gì được đâu.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, “Hôm nay Tạ Đường có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là ý của bố cô ta, trước đó Tạ Thần làm hỏng đơn đặt hàng, bố cậu ta cũng chẳng nói một câu, thái độ như vậy còn chưa rõ ràng à?”
Đường Vũ đột nhiên sáp lại, hạ giọng bảo tôi:
“Thực ra phương pháp của cậu ok, nhưng thiếu một chút nữa.”
“Có lúc, chỉ dựa vào thủ đoạn là chưa đủ, còn phải chơi tâm lý chiến.”
Tôi dựng tai lắng nghe: “Quân sư, mời nói rõ ràng.”
Cô nàng bô lô ba la một chặp.
Tôi như được mở mang đầu óc: “Cảm ơn đại sư, tôi đã ngộ ra rồi.”
15.
Tôi minh kỳ ám thị, nói bóng nói gió với ông Tạ, có người giới thiệu cho bố tôi một đại sư biết tính mệnh, vị đại sư đó ở Bắc Kinh luôn, cho nên tôi đi chuyến này cũng gồm mục đích bái phỏng vị đại sư đó.
Ông Tạ nghe xong, lập tức lên tinh thần.
Tục ngữ đã nói: “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ học hành.”
Người làm ăn phát tài, mười ông thì có mười một ông mê tín.
Đại sư được ông Tạ cung kính mời tới uống trà.
Tôi và Tạ Khâm bấu khung cửa nghe trộm.
Trong không gian hơi trà mờ mịt, đại sư chậm rì rì mở miệng:
“Cách cục vận mệnh của ngài về tổng thể thì không tệ, thời trẻ học nghiệp có thành tích, trung niên có đại vận, tuổi già con trai con gái có người hiển quý, hơn nữa cung kính và hiếu thuận.”
Ông Tạ vui mừng khôn xiết.
Nhưng đại sư lại nhíu mày, đổi chủ đề:
“Nhưng tôi nhìn mệnh ngài, hình như gần đây gia đình không mấy yên ấm, có xung đột và mâu thuẫn giữa con cái, hơn nữa có hiện tượng phá tài phát sinh, phải không?”
Liên tưởng tới mâu thuẫn giữa con riêng với Tạ Khâm, với việc Tạ Thần làm đổ bể đơn đặt hàng hôm nọ.
Ông ta vội gật đầu liên tục:
“Không sai, không sai, gần đây đúng là quan hệ gia đình không tốt lắm, hơn nữa bị mất một món tiền không nhỏ.”
“Thế thì đúng rồi.”
“Vấn đề xuất hiện ở đây, ngài xem, mệnh chủ trùng với Kim tinh chưởng quản ám cung, Kim tinh của ám cung là chỉ người phụ nữ vụng trộm, thuyết minh ngoài người vợ ban đầu, ngài còn có người phụ nữ khác bên ngoài, có phải vậy không?”
Ông Tạ cực kỳ hoảng hốt, nhưng cũng đành đeo mặt mo mà thừa nhận.
“Vâng, đúng là vậy.”
Đại sư tiếp tục nói một đống những từ ngữ cong quẹo không ai hiểu nổi nhưng logic lại đâu vào đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-thai-on-dinh-cua-anh-ta/chuong-6.html.]
Đại để là.
Người phụ nữ bên ngoài của ông ta và cặp con riêng, sẽ làm hỏng đại vận, làm ông ta mất hết tài lộc.
Nghe đến đó, ông Tạ đã tin đại sư lắm lắm rồi.
“Tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn đại sư!”
Tôi nhếch môi nở nụ cười chiến thắng.
Lần này ba mẹ con nhà kia bị đuổi khỏi nhà họ Tạ là chuyện chắc như ăn bắp rồi.
Tạ Khâm bội phục: “Đại sư này cũng có tài đấy.”
Tôi trêu anh: “Đây là cố vấn tâm lý phù hợp với thể chất của các em bé Trung Hoa đấy.”
Tới cuối cuộc trò chuyện, ông Tạ hỏi một câu về nhân duyên của tôi và Tạ Khâm.
Đại sư c.h.é.m đinh chặt sắt: “Tốt, hai người này chắc chắn là tốt.”
“Vậy tôi có bị ảnh hưởng gì không?”
Đại sư trầm mặc một lúc.
“Sẽ có lợi cho tài vận của ngài.”
Aiz, bạn xem, ông ta vĩnh viễn chỉ lo lắng cho lợi ích của mình.
Sự tồn tại của ba người đó có ảnh hưởng gì tới Tạ Khâm ông ta có thể ngồi yên mặc kệ.
Nhưng nếu ba người đó gây hại tới tài vận của ông ta…
Tuyệt đối không được! Nghĩ cũng không được!”
16.
Sau khi tôi về nhà, lại trở về trạng thái yêu xa với Tạ Khâm như trước, lúc nào cũng dính lấy cái điện thoại.
Đầu bên kia, Tạ Khâm đọc tài liệu, xử lý công việc.
Còn tôi thì chơi, chơi xong thì ăn, ăn xong thì mệt, mệt rồi thì ngủ.
Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lặn, trong phòng không mở đèn tối thui.
Trước khi ngủ tôi đặt loa ở chế độ random.
Vừa lúc phát đến một câu:
【Có lẽ nói anh yêu em cảm giác thật giả tạo,
Anh không muốn nói chuyện với em qua một màn hình. 】
Tôi bật người dậy, tóm lấy điện thoại để bên cạnh:
“Tạ Khâm.”
Đầu bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời.
Thanh âm ôn hòa, không nhanh không chậm.
“Ừ, anh đây.”
Không hiểu sao lại khiến lòng tôi sinh ra cảm giác an toàn.
“Đến gặp em đi.”
Tiếng gõ bàn phím ở đầu kia đột ngột dừng lại.
Anh lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Bình thường tôi nói muốn gặp anh, hầu như đều là cãi nhau với phụ huynh hoặc gặp phải chuyện gì đó bực mình, hùng hục tìm anh khóc lóc kể lể.
Mà lần này, chỉ đơn thuần là nhớ anh.
“Không sao cả, chỉ là muốn gặp anh thôi.”