TRĂNG TRÒN HOA ĐẸP - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-06-21 07:43:39
Lượt xem: 306
Thính phòng yên lặng vài giây, lúc này mọi người dưới đài mới tỉnh lại từ cảnh trong mơ.
Thẩm Ánh Đường vừa định lui ra, tình cờ có một vị quý nhân ở phòng riêng trên tầng hai bỏ ra một số tiền lớn, chỉ đích danh muốn cô ấy hát thêm một bài nữa.
Cô ấy không từ chối được, đành phải hát thêm một bài 《 Hà nhật quân tái lai 》.
Tôi lấy hai tờ tiền mặt từ trong túi ra đưa cho người hầu, bảo cậu ta dẫn Thẩm Ánh Đường tới gặp tôi. Người nọ hớn hở nhận lấy tiền, chẳng bao lâu, đã dẫn Thẩm Ánh Đường đến.
Thẩm Ánh Đường thấy là tôi, sững sờ một hồi.
“Cố phu nhân, phu nhân tới nơi này làm gì?”
Tôi không đáp mà hỏi lại: “Vậy Thẩm tiểu thư tới nơi này để làm gì?”
Cô ấy mỉm cười vô cảm, hàng mi cụp xuống che đi nửa con mắt: “Không phải vừa nãy Cố phu nhân mới nghe đấy sao, tôi ở đây ca hát kiếm miếng cơm.”
Cô ấy cố tình nói giọng cao lên, lộ ra vài phần lẳng lơ, bất cần đời.
Tôi mím môi quay lại nhìn cô ấy: “Thẩm tiểu thư, chuyện này…… Cố Hựu Phàm có biết không?”
Lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức liền hối hận.
Làm sao Cố Hựu Phàm biết được chuyện này chứ.
Anh ấy thích Thẩm Ánh Đường như thế, sao nỡ để Thẩm Ánh Đường đến đây kiếm tiền chứ.
Thẩm Ánh Đường nhìn chằm chằm tôi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới che môi cười nói: “Cố phu nhân, Cố Hựu Phàm là trượng phu của cô, không phải của tôi.”
Tôi im lặng vài giây rồi mới nói được một câu.
“Thẩm tiểu thư, cô từng đi học ở nước ngoài, không nên ở chỗ này……”
“Từng đi học ở nước ngoài thì có tác dụng gì?”
Cô ấy ngắt lời tôi, buồn bã nói: “Đi học nhiều năm như thế, kết quả là ngay cả một đồng cũng không kiếm được, có phải là buồn cười lắm không?”
Tôi lắc đầu theo bản năng.
Bây giờ là thời loạn, đại đa số mọi người đều sống không dễ dàng gì.
Ai có tư cách để cười người khác chứ?
Thẩm Ánh Đường cụp mi, trong thính phòng ồn ào, giọng của cô ấy nhỏ gần như nỉ non: “Cố phu nhân, có thể xin cô giúp tôi một việc được không?”
“Cái gì?”
“Đừng nói cho anh ấy biết, đừng nói cho Cố Hựu Phàm biết, cô gặp tôi ở đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-tron-hoa-dep/chuong-07.html.]
12.
Tôi vẫn nói chuyện Thẩm Ánh Đường ca hát ở thính phòng cho Cố Hựu Phàm biết.
Anh ấy tuổi trẻ nóng vội, nghe vậy lập tức túm áo vest lên định đi ra ngoài.
Bị tôi ngăn cản lại.
“Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Ánh Đường!”
Anh ấy cau mày, cố gắng hất tay tôi ra.
Giọng nói lạnh lùng, lạnh đến tận xương tủy.
Nhưng tôi vẫn không buông tay, nhỏ giọng nói: “Anh không thể đến tìm cô ấy, cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu.”
Cố Hựu Phàm khó hiểu: “Vì sao?”
Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, càng lúc càng nặng hạt.
Tôi ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Bởi vì cô ấy yêu anh, cô ấy không muốn anh nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng đó.”
Mỗi người đều có tự tôn.
Và phụ nữ, lại luôn tự tôn nhất trước mặt người mình yêu.
Chúng tôi chỉ muốn thể hiện mặt tốt nhất, đẹp nhất của mình trước mặt người mình thích.
Có lẽ Cố Hựu Phàm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, anh ấy sửng sốt một chút rồi bực bội hỏi: “Vậy cô bảo tôi phải làm thế nào? Mặc kệ vờ như không biết ư?”
Tôi buông tay anh ấy, đứng lên: “Tôi đi thay anh.”
Cố Hựu Phàm nghe vậy, mày càng nhăn.
“Cô đi thay tôi?”
“Phải, tôi đi thay anh.”
Đúng vậy, Thẩm Ánh Đường đúng thật là tình địch của tôi, nhưng đồng thời cô ấy cũng giống tôi, chỉ là một cô gái.
Qua một lúc lâu sau, lâu đến nỗi ánh trăng trên bầu trời đã trốn vào trong mây.
Cuối cùng Cố Hựu Phàm cũng xác định tôi không có đùa giỡn anh ấy, anh ấy mới ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn.