TRĂNG TRÒN HOA ĐẸP - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-06-21 07:48:30
Lượt xem: 338
Tôi biết rõ, đời này, ngoài trừ Thẩm Ánh Đường ra, Cố Hựu Phàm sẽ không thích bất kỳ ai nữa.
Và tôi cùng giống như anh ấy.
Cho nên tôi sẽ không bao giờ chờ đợi câu trả lời từ anh ấy.
Nhưng tôi vui vẻ chịu đựng.
Cố phu nhân đi rồi, Cố Hựu Phàm quỳ trên linh đường ba ngày ba đêm.
Không ăn không uống cũng không ngủ.
Giữa chừng, tôi có khuyên anh ấy.
Anh ấy lại không muốn đứng dậy: “Trĩ Ngư, em để cho anh quỳ đi, sau này cho dù muốn quỳ cũng không còn cơ hội nữa. Anh không còn người thân……”
“Sao có thể?”
Tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng không thể không cố gắng nhếch miệng cười: “Anh còn có em mà anh trai.”
28.
Cố Hựu Phàm với nhắc lại chuyện hoà li với tôi một lần nữa.
Nhưng bị tôi khéo léo từ chối: “Trước mắt mẹ mới vừa đi, chúng ta liền lập tức hòa li, người ngoài thấy vậy sẽ nghĩ sao bây giờ?”
Nói xong, tôi rót cho mình một tách trà, cố gắng dùng vị hơi đắng của nước trà đè nén sự cay đắng trong lòng xuống.
Cố Hựu Phàm ấn huyệt Thái Dương, nhíu mày: “Nói thì nói như vậy, nhưng anh cũng không thể làm em chậm trễ em như thế được.”
“Sao có thể gọi là chậm trễ chứ?”
Tôi cong cong khoé miệng: “Trong sách nói, nếu tình cảm hai bên thật sự lâu dài, cần gì phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều.
Nếu một người nam nhân chán ghét em bởi vì em đã lớn tuổi, vậy thì sao người đó đáng để em phó thác cả đời?”
“Nếu cha mẹ em biết chúng ta hòa li, nhất định sẽ đến gây chuyện đến long trời lở đất? Anh coi như là giúp em tránh nạn đi, đợi em tìm được người mình thích, chúng ta lại hòa li cũng không muộn?”
Mấy năm nay, dưới sự cổ vũ của Cố Hựu Phàm, tôi đã đọc rất nhiều sách, cũng hiểu rất nhiều đạo lý mà từ trước không hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-tron-hoa-dep/chuong-16.html.]
Anh ấy nói tôi có thiên phú kinh doanh, không nên bị vây trong hậu viện nhà cao cửa rộng. Cho nên một năm trước, tôi bắt đầu làm việc ở cửa hàng của nhà họ Cố.
Thế giới bên ngoài vô biên vô hạn, thấy được nhiều người, gặp được việc nhiều, cho nên đầu óc cũng lanh lợi hơn không ít. Cho dù là nói dối, cũng nói rõ ràng rành mạch.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, ánh nắng lấp lánh đầy ấm áp.
Cố Hựu Phàm cẩn thận quan sát tôi.
Còn tôi, tôi vô thức hô hấp chậm phải, sợ bị anh ấy nhìn ra chút sơ hở nào.
Thật lâu, thật lâu sau.
Cuối cùng anh ấy nở một nụ cười ôn hòa: “Vậy cũng được, chờ em tìm được ý trung nhân, chúng ta sẽ hòa li.”
Tôi như trút được gánh nặng trong lòng, đè nén nỗi buồn, tôi mỉm cười với anh ấy: “Đến lúc đó, anh phải chuẩn bị cho em một phần của hồi môn phong phú đấy nếu không thì đừng trách em!”
“Được.”
Mặc dù chỉ chỉ là lời nói đùa, nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc nhận lời.
Khi đó tôi cho rằng bản thân đã lừa được anh ấy, chỉ lo đắm chìm trong niềm vui không cần phải xa anh ấy.
Lại chưa từng nhận thấy ý tứ đằng sau những lời của Cố Hựu Phàm.
29.
Năm thứ chín sau khi tôi gả vào nhà họ Cố, Kỳ Quốc đầu hàng.
Lại đến mùa hoa quế nở rộ, tôi bưng rượu hoa quế vừa mới làm xong đến thư phòng tìm Cố Hựu Phàm. Cửa thư phòng nửa mở, anh ấy đứng bên bệ cửa sổ, tay cầm tờ báo run nhè nhẹ.
“Trĩ Ngư……”
Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi, trong giọng nói là niềm sung sướng không sao kiềm chế được.
“Đầu hàng rồi, bọn họ đầu hàng rồi!”
Tôi đặt cái khay lên bàn sách, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Đúng vậy, chúng ta thắng rồi!”
Tối hôm đó, Cố Hựu Phàm nói muốn uống rượu chúc mừng một phen.