Trao em cả tình lẫn tiền - Chap 6 - end
Cập nhật lúc: 2024-09-30 22:46:23
Lượt xem: 75
17
Một tháng sau, ca phẫu thuật cuối cùng của bà ngoại cũng đến.
Trần Mộ Dương ở bên tôi suốt buổi phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.
Đứng ngoài phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi dựa vào người Trần Mộ Dương, mắt rưng rưng.
Không biết là vì căng thẳng đã được thả lỏng hay vì quá vui mừng.
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành: "Ổn rồi, rất nhanh chúng ta có thể đưa bà đi du lịch khắp thế giới rồi."
Từng lời từng chữ của anh ấy như những giọt mưa xuân nhỏ nhẹ, thấm vào trái tim khô cằn của tôi.
"Trần Mộ Dương, cảm ơn anh."
Tôi nắm lấy tay phải của anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau:
"Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em."
Tôi có tính cách mạnh mẽ, chưa bao giờ nói ra khó khăn của mình.
Anh ấy chỉ lặng lẽ giúp đỡ tôi theo cách của mình.
Tối trước ca phẫu thuật, bà ngoại đã nói với tôi rằng, Trần Mộ Dương bắt đầu đến thăm bà ngay từ khi bà mới nhập viện.
Mọi chuyện của tôi, anh ấy đều biết.
“Thằng bé nghe nói lúc nhỏ con không có gì để ăn nên mới còi cọc thế này, đau lòng đến mức khóc lóc trước mặt bà."
Tình cảm của Trần Mộ Dương dành cho tôi, âm thầm nhưng mãnh liệt.
Sự rung động của anh ấy, chẳng phải cũng là sự rung động trong lòng tôi sao?
Năm đó, cậu thiếu niên cầm ô cho tôi trước cổng bệnh viện đã khiến tôi hiểu thế nào là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
18
Thấm thoát đã đến ngày tốt nghiệp.
Tôi và Trần Mộ Dương đều suôn sẻ bảo lưu nghiên cứu sinh.
Lục Lễ và Dương Mai đã về bên nhau.
Hai người họ thường xuyên khoe khoang tình cảm ngọt ngào với chúng tôi qua video call.
Trần Mộ Dương nói: "Ngọt ngào quá mức, cứ làm như có mình cậu có người yêu vậy, đúng không, vợ yêu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trao-em-ca-tinh-lan-tien/chap-6-end.html.]
Tắt video call, anh ấy như một chú cún nhỏ nằm nũng nịu trong lòng tôi.
Sau một lúc lại ghé vào hôn má tôi.
Không biết ai vừa mới nói người khác quá tình cảm, giờ lại quay sang nũng nịu với tôi.
Từ khi tôi từ chối về nhà họ Trần, cứ ba ngày anh ấy lại đến nhà tôi.
Mỗi ngày lại có một lý do mới để ở lại.
Hôm nay, lý do là xe của anh ấy bị hỏng.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, ra lệnh đuổi khéo: "Gọi xe hoặc đi xe buýt."
"Ở ngoài đang có bão gió, em nỡ lòng nào sao?"
Tôi nhìn ra ngoài ban công.
Được rồi, quả thật gió to mưa lớn.
Lại bị anh ấy dụ thành công.
Chuyến du lịch tốt nghiệp trùng với dịp Tết Dương lịch.
Chúng tôi đón năm mới tại một địa điểm gần khu nhà trọ.
Mọi người đều đến quảng trường lớn gần đó, nên ở đây rất yên tĩnh.
Trong cánh đồng hoa tím, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, chúng tôi tựa vào nhau.
Còn mười phút nữa là đến năm mới.
Tôi hỏi anh ấy, nếu em không đồng ý với anh, có phải anh định cả đời sẽ làm một chàng trai thầm lặng giống như truyện cổ tích không?
Trần Mộ Dương hôn nhẹ lên chóp mũi tôi:
"Không đâu, vì anh tin rằng, em nhất định sẽ thích anh."
Một câu khiến tôi cứng họng.
Thấy tôi không đáp, anh ấy ghé sát tai tôi thì thầm: "Em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế giới. Anh yêu em, cô gái vụng về của anh."
Tôi định nói anh ấy sến súa, chưa kịp để tôi mở miệng đã hôn lên môi tôi.
Tiếng chuông năm mới vang lên, pháo hoa rực rỡ nơi xa.
Trong khởi đầu của năm mới, chúng tôi trao nhau những nụ hôn đắm say.
Thực ra tôi chỉ muốn nói: "Trần Mộ Dương, cảm ơn vì đã yêu em.”