Trao Gửi Tình Yêu Sâu Đậm - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-10 12:03:53
Lượt xem: 2,530
Chiếc vòng tay màu xanh lục trong suốt, viền vàng, nằm yên ở lớp trên cùng.
Nhưng Thẩm Nhất Hành vẫn im lặng, hình như cuối cùng đã bị nó kéo lại, thở dài một tiếng:
"Cố Miên, chuyện sảy thai là bản vương có lỗi với nàng."
"Hiện tại thân thể nàng vừa mới khỏe, đừng làm loạn nữa."
"Bản vương sẽ đền bù cho nàng sau."
Giọng điệu thỏa hiệp, khiến ta hơi sửng sốt.
Hoàn hồn lại, khẽ gật đầu:
"Vậy ngươi sớm ký thư hòa ly đi, ta chỉ muốn cái này."
Lông mày Thẩm Nhất Hành càng nhíu chặt.
Giữa hai hàng lông mày có thêm chút bực bội:
"Cố Miên, dù sao thì ngày đó cũng là nàng sai trước."
"Gây ra rắc rối thì phải chịu trừng phạt."
"Nàng mất con nhưng Tiêu Tiêu cũng bị nàng hại đến mức phải đi quỷ môn quan một vòng."
"Bản vương đã quyết định không truy cứu nữa, nàng còn muốn làm loạn cái gì?"
Giọng điệu nặng nề, như thể ba năm lạnh nhạt.
Ta nhất thời có chút ngẩn ngơ, đầu óc lại bắt đầu không đủ dùng.
Làm loạn? Vì sao lại nói ta làm loạn?
Ngày sinh thần của ta, mưa to như trút nước.
Mọi người trong phủ đều đang dùng tiệc ở sảnh chính, đang ăn thì Ninh Tiêu Tiêu đột nhiên ôm n.g.ự.c kêu đau.
Không lâu sau, ta bắt đầu buồn nôn nôn ọe, đau bụng quặn thắt.
Ta vội vàng chặn Thẩm Nhất Hành đang ôm Ninh Tiêu Tiêu định ra ngoài lại:
"Ta cũng đau, ta cũng phải đi khám đại phu."
Nhưng Thẩm Nhất Hành căn bản không tin, trầm giọng mắng ta:
"Cố Miên! Tranh sủng cũng nên biết thời gian, làm quái làm quỷ cũng nên có chừng mực!"
Ta đau đến mặt mày tái nhợt, căn bản không hiểu lời hắn nói có ý gì.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trao-gui-tinh-yeu-sau-dam/chuong-2.html.]
Chỉ là không cam lòng, cứ kéo góc áo hắn kêu đau.
Thẩm Nhất Hành vốn đã có chút dịu lại.
Nhưng đúng lúc đó, ma ma của Ninh Tiêu Tiêu dùng kim bạc thử ra trong bát cháo của nàng có độc.
Còn bát của ta thì không.
Nhất thời, mọi chứng cứ đều chỉ vào ta.
Thẩm Nhất Hành lập tức sa sầm mặt, sốt ruột đá một cước vào bụng ta: "Cút ra!"
Ta bị hắn đá ngã xuống đất, đập vào cột cửa.
Máu từ dưới thân dần dần chảy ra...
Cái đau đó, cả đời này ta cũng không muốn nếm lại lần thứ hai:
"Hay là ngươi cứ truy cứu đi."
"Cứ coi như ta có lỗi nên bị phạt, hòa ly với ta, được không?"
"Cố Miên!"
Lồng n.g.ự.c Thẩm Nhất Hành phập phồng dữ dội, vẻ mặt vô cùng phiền muộn:
"Nổi giận cũng phải có chừng mực!"
"Nàng là Vương phi do Hoàng đế đích thân chỉ hôn, do bản vương cưới hỏi đàng hoàng!"
"Không có lý do gì, bản vương dựa vào đâu mà hòa ly với nàng?
"Dựa vào đâu mà phải gánh chịu tiếng xấu là trái lời tiên hoàng ban hôn, vô cớ hòa ly?"
__________
Ta quyết định sẽ ngoại tình.
Thẩm Nhất Hành nói không sai.
Trong thất xuất, không sinh được con, ghen tuông, bất kính với cha mẹ, trộm cắp... những điều này đối với tình huống đặc biệt của ta đều không áp dụng được.
Căn bản không thể lay chuyển được hôn sự do tiên hoàng ban tặng.
Cũng không thể khiến Thẩm Nhất Hành hoàn toàn không phải gánh chịu tiếng xấu và sự kiêng kỵ của tân hoàng, hợp tình hợp lý hòa ly với ta.
Vì vậy... chỉ còn lại con đường ngoại tình này!
"Thị vệ thân cận của Thẩm Nhất Hành, Vệ Dịch, rất được."
Chọn hắn đi.